
t lợi loan truyền khắp trong ngoài cung Vị Ương,
khi Trưởng công chúa Quán Đào biết được thì Công chúa Duyệt Trữ đã đến cung Trường
Nhạc rồi. Lưu Phiếu bồn chồn đi đi lại lại vài bước trong phủ Đường Ấp hầu rồi
bỗng thở dài, “Mặc kệ đi. Mặc dù Triệt Nhi tàn độc nhưng Thái hậu vẫn còn nhớ tới
tình xưa nghĩa cũ, cũng sẽ nể mặt mình nên chắc sẽ không quá gây khó dễ cho Sơ
Nhi đâu.”
“Trưởng công chúa, nghe người nói kia”, Đổng Yển đón ý,
“Công chúa Duyệt Trữ cũng là đứa bé thông minh lanh lợi, làm sao có thể đắc tội
với Thái hậu được chứ?”
“Sơ Nhi có lanh lợi đến đâu thì cũng chỉ là một đứa trẻ chưa
đầy bảy tuổi.” Lưu Phiếu thở dài, “Nếu có kẻ cố tình bày kế hãm hại thì nó nhất
định không đỡ nổi. Có điều ngươi nói cũng đúng”, bà lắc đầu, “Cũng nên để cho
Sơ Nhi tự đối phó trên chiến trường mà chính nó phải đối phó. Năm đó, cũng bởi
vì A Kiều chưa từng bị thua thiệt cho nên cuối cùng mới chịu thất bại thê thảm
như vậy. Dặn người ở trong đó phải chú ý tới phản ứng của Hoàng thượng về chuyện
này.”
“Trưởng công chúa”, Đổng Yển liếc ngang liếc dọc hai bên.
Lưu Phiếu thấy vậy liền bảo mọi người lui ra, “Yển Nhi có chuyện gì?”
Đổng Yển thấp giọng, “Yển không hiểu tính toán của Công
chúa, Công chúa Sơ ở trong cung tuy được Hoàng thượng ân sủng nhưng rốt cuộc vẫn
không có nương nương ở bên cạnh. Yển nghĩ nương nương tất sẽ trở về, nhưng sau
khi trở về thì câu chuyện sẽ đi đến đâu chứ?”
Nét cười dần biến mất trên gương mặt Lưu Phiếu, bà nói
nghiêm túc, “Ta muốn con bé lên chấp chưởng hậu cung. Thấy Đổng Yển tỏ vẻ kinh
ngạc, tâm tình Lưu Phiếu đột nhiên lại khá hơn, “Yển Nhi không tin ta có bản
lĩnh như vậy sao?”
“Việc này…”, Đổng Yển lắp bắp, tất nhiên hắn không muốn làm
trái ý Lưu Phiếu nhưng bảo tin vào những lời chắc như đinh đóng cột đó thật sự
là không nói nên lời. Còn may Lưu Phiếu cũng không làm khó hắn, xoay người lại
nói, “Có lẽ ta thật sự không có bản lĩnh này, nhưng mà bản cung tin tưởng rằng
Kiều Kiều có, Mạch Nhi cũng có.” Bà cười thành tiếng, “Xét từ Sơ Nhi mà ra, Lưu
Mạch là anh em ruột thịt cùng mẫu thân sinh ra với nó nên nhất định là đứa trẻ
tốt, có thể yên tâm được. Có một người thừa kế tốt, Yển Nhi, ngươi có biết đối
với một bậc quân vương hùng tâm tráng chí, điều đó hấp đẫn đến thế nào không? Bản
cung chỉ cần quản lý tốt mọi ngươi trên dưới trong Trần gia vào thời điểm thích
hợp thì nâng đỡ Kiều Kiều một chút.” Sắc mặt bà bỗng nhiên trở nên âm trầm, “Một
Vệ Tử Phu nho nhỏ thì có gì đáng sợ chứ?’
Lưu Sơ vừa bước vào cung Trường Nhạc thì Vương thái hậu ngồi
ở trên điện liền sửng sốt. Cô bé còn nhỏ thế này mà mặt mày đã giống hệt như A
Kiều năm xưa. A Kiều thuở nhỏ vào cung thường mặc cung trang tươi tắn, kiêu ngạo
khinh người. Bà nhìn kỹ lại thì nhận thấy đó chỉ là một bộ y phục trắng đơn giản
nhưng lại càng tôn lên vẻ cao quý xinh đẹp của cô bé. Không đúng, dù hai mẹ con
nó đều kiêu ngạo như nhau nhưng Lưu Sơ hôm nay làm sao có thể so sánh với Quận
chúa Đường Ấp Trần A Kiều được muôn vàn ân sủng ở cung Vị Ương năm đó? A Kiều
thời ấy được Công chúa Quán Đào yêu thương bảo hộ, Đậu thái hậu thương mến, Hiếu
Cảnh hoàng đế ân sủng, đi tới đâu cũng đều được mọi người tươi cười chào đón,
chưa từng phải đối mặt với sự xảo trá của các phi tần khắp trong điện. A Kiều
cũng không cần trầm mặc đứng thẳng người, cố làm ra vẻ quật cường, lạnh lùng cô
quạnh.
Trong lòng bà bỗng thoáng dâng lên lòng thương cảm, Nhìn cô
bé thực hiện cung lễ, nói câu “Sơ Nhi tham kiến Thái hậu”, vừa đúng quy củ vừa
không thừa nhận là họ Lưu mà cũng không cố ý chọc giận ai, bà tươi cười, vẫy
tay gọi, “Sơ Nhi, lên đây cho ai gia xem nào.” Bà nắm tay Lưu Sơ, ngắm nghía vầng
trán mềm mại bóng mịn của cô bé rồi bỗng nhiên thở dài hỏi, “Sơ Nhi thoạt nhìn
cũng giống với người đó đấy nhỉ?”
Các phi tần ngoảnh mặt nhìn nhau, sau đó Hình khinh nga khẽ
nói, “Tất nhiên là Công chúa Duyệt Trữ giống mẫu thân rồi.”
Vương thái hậu bật cười, “Con gái giống mẫu thân là đương
nhiên, ai gia còn phải cố ý nói ra sao?” Bà thầm nghĩ họ Hình này là một cô gái
thẳng thắn bộc trực, chả trách đến bây giờ mới chỉ là khinh nga, nhưng trong
cung Vị Ương chẳng có mấy người thuần phác như vậy, giữ lại cũng tốt.
Mọi người giật mình, đoán thêm mấy người nữa nhưng đều không
đúng, ngay cả Lưu Sơ thấy thế cũng tỏ vẻ khá tò mò. Vương thái hậu có chút u buồn,
khẽ nói, “Thôi vậy, không đề cập tới những chuyện thương tâm này nữa. Sơ Nhi lại
đây, ở trong cung cháu có thiếu thứ gì không? Nếu có thì nói cho ai gia biết
đi.”
Lưu Sơ cúi đầu, nói giọng nhỏ nhẹ, “Cháu nhớ mẫu thân.”
Vương thái hậu nhẹ giọng, “Quả là một cô bé hiếu thuận.” Bà
bèn ban thưởng một ít đồ trân quý, lại cho Lưu Sơ lên ngồi cùng, rõ ràng tỏ ý
vô cùng sủng ái.
Điện Tuyên Thất.
Lưu Triệt đặt tờ công văn trong tay xuống như có điều gì phải
suy nghĩ, “Giống ai?” Y thầm cân nhắc câu nói của mẫu thân. Ngay từ khi Thái hậu
phái người triệu Lưu Sơ đi thì y là bậc đế vương phải biết ngay nhưng lại không
có phản ứng gì. Không ai hiểu rõ hơn y