ưa này, có chút
bất giác, hắn lại trở thành tất yếu tồn tại trong cuộc sống của tôi. Vò
vò vé máy bay trong ví tiền, không biết rằng cách xa một thời gian có
giúp cho chúng tôi tỉnh táo hơn mà đánh giá về phần tình cảm này hay
không.
Đi đến một chỗ cách nhà trọ không xa, không dự liệu bỗng
nhiên gặp phải mưa rào. Mùa này thời tiết luôn thay đổi thất thường, tựa như tâm tình con người, một giây trước còn tinh thông vạn lý, ngay sau
đó lập tức mưa to như trút.
Người đi trên đường lập tức tản ra
bốn phía, đều tìm chỗ trú mưa, tôi cũng theo dòng người, tìm một chỗ trú mưa dưới mái hiên trước cửa một siêu thị.
Vốn đã đến giờ tan
tầm, bên cạnh đứng rất nhiều người mới rời khỏi công ty ra, không biết
Mặc Vũ hiện tại đã về đến nhà hay chưa, hắn sẽ phản ứng như thế nào khi
biết tôi chạy đi mất, nói không chừng sẽ thực tức giận, cũng không chừng hắn vẫn đang còn ở công ty bận bịu, căn bản là không biết tôi đi ra
ngoài.
Đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên người xung quanh một
trận xôn xao, lúc này tôi mới phát hiện, bên cạnh đã có thêm một người,
là một cô gái xinh đẹp trông rất hiện đại , trông giống như búp bê,
trang phục trên người cũng đủ cho thấy thân phận bất phàm. Nhận thấy ánh mắt đánh giá của tôi, cô ấy lập tức đáp lại tôi bằng một nụ cười đáng
yêu.
Rất nhanh tôi đã hiểu được nguyên nhân sự xôn xao xung
quanh, cô ta đại khái là bị ngấm không ít nước mưa, y phục màu trắng cơ
hồ là biến thành trang phục xuyên thấu, trách không được vừa rồi mọi
người không khỏi hấp khí lạnh, mà cô ta còn hồn nhiên bất giác thoải mái mà đứng ở nơi đó.
Tôi cầm lấy ví tiền, cởi áo khoác đưa cho cô
ta, "Mặc vào đi!" Để tránh cho cô ta xấu hổ, tôi không chỉ ra cảnh xuân
vô hạn trước ngực cô ta.
"Cám ơn!" Lúc này cô ta mới bất tri
bất giác nhìn xung quanh, lè lưỡi đem áo mặc vào. Cùng lúc đó tôi nghe
được một tiếng tức giận nho nhỏ, trong lòng không khỏi cười thầm.
Một cái áo lập tức khiến cho cô ta đem tôi trở thành bằng hữu thân quen mà
đối đãi, không khách khí hỏi tiếp: "Cô có mang lược hay không? Tóc của
tôi đã rối bù, trong chốc lát cũng không dám gặp người."
Hôm nay vội vàng chạy đi, ba lô cũng không có lấy, lại làm sao có thể mang mấy
thứ này, nhìn tôi lắc đầu, cô ta đành phải dùng tay chuốt chuốt mái tóc
rối, "Ông trời cố ý làm khó tôi đây mà, vốn đang nắng, nói mưa lập tức
liền mưa xuống, còn đổ mưa lớn như vậy nữa." Vẻ mặt cô ta phẫn uất cơ hồ là đang nén giận.
Xem ra cô ấy không phải là người ở đây, tôi
hướng cô ấy giải thích, "Hai tháng gần đây thời tiết thường như thế này, nhiều người mỗi ngày đều mang theo ô, trời mưa cô phải chạy nhanh tìm
chỗ trú mưa, loại mưa lớn như thế này thường khoảng nửa giờ sẽ tạnh."
"Tôi cũng biết phải trú mưa nha, còn không phải là đuổi theo cái tên trộm
vặt đáng giận kia sao, không căn bản là cường đạo." Nhìn đến biểu tình
đầy nghi hoặc của tôi, cô ta lại tiếp lời: "Hôm nay tôi vừa tới đây, đợi xe Taxi một chút, còn có người tới gần, hắn nói đến đây đi họp, đánh
mất ví tiền, nhờ tôi cho gọi nhờ điện thoại, tôi dĩ nhiên cho hắn ta
mượn một lúc. Nhưng ai biết tôi vừa đem túi mở ra, hắn ta cướp túi của
tôi rồi bỏ chạy. Tôi dĩ nhiên là không can lòng, đuổi theo phía sau,
chạy không quá hai con phố, tôi cũng đuổi kịp, người cũng đã giao cho
cảnh sát rồi." Nói xong cô ta đắc ý giơ giơ lên túi xách trong tay,
"Muốn cướp đồ của bản cô nương ư, hắn ta nhầm mục tiêu rồi."
Lại là một cô gái ngây thơ không biết xã hội hiểm ác đến cỡ nào, tôi lắc
đầu, "Về sau vẫn nên cẩn thận một chút, an toàn của bản thân quan trọng
hơn so với tiền bạc."
"Lại nữa rồi, bổn cô nương chẳng qua đã
học vài năm thuật phòng thân, một lúc có thể đối phó với dăm ba tên trộm vặt như vậy cũng không thành vấn đề, hơn nữa nếu để mặc kệ cho bọn
người như vậy, chẳng phải sẽ khiến bọn chúng ngày càng càn rỡ hay sao."
Tôi thở dài, xã hội này trở lên hỗn loạn vốn không phải là do người xấu
càng ngày càng nhiều, mà bởi vì ngày càng nhiều những người thờ ơ với
cuộc sống như tôi.
"Về sau ra ngoài một mình không nên đến gần
người xa lạ." Lời vừa nói ra khỏi miệng, tôi mới nghĩ đến tôi cùng cô ấy không phải cũng là người xa lạ sao, tôi chưa bao giờ có thói quen nói
chuyện với người lạ, đại khái là trên người cô gái này có sự thu hút gì, hôm nay tôi cư nhiên lại chủ động cùng cô ấy nói nhiều chuyện như vậy.
"Người xa lạ cũng có nhiều loại a, tôi xem cô không phải là người rất tốt đấy
thôi." Cô ta chẳng hề để ý cười hì hì nói với tôi, "Aó khoác của cô tôi
phải làm thế nào mới trả lại được cho cô, cho tôi số di động cùng địa
chỉ của cô đi."
"Aó khoác cô giữ đi, không cần trả lại tôi." Dù
sao quần áo Mặc Vũ chuẩn bị cho tôi, tôi cũng hiếm khi mặc đến, tôi căn
bản mặc không hết.
"Thật đáng tiếc, chút nữa có thể lấy cớ biết
thêm chút thông tin của một mỹ nữ rồi." Nói xong cô ta cố bày ra biểu
tình đáng tiếc không thôi.
Cô ta không mở miệng trông còn giống
thục nữ đoan trang cao sang, chỉ cần mở miệng nói chuyện, biểu tình trên mặt liền vô cùng phong phú đáng yê