cũ, thói quen không tốt, rõ ràng em là danh ngôn chính thất, nhưng ngay cả hỏi anh cũng không hỏi một tiếng a." Nói xong cô ta đi tới gần, "Toilet ở đâu, em phải sửa soạn một chút, cũng không nên để cho Phí Ân
thân yêu nhìn đến cái dạng này của em." Nói xong, cô đỏi khách thành chủ đi thẳng vào, cuối cùng còn không quên cho tôi một ánh mắt khó hiểu.
Tôi lẳng lặng nhìn Mặc Vũ, hắn tựa hồ cũng không có ý định giải thích với
tôi, ngược lại cau mày hỏi lại: "Nói một chút, buổi chiều đi làm gì? Sắc mặt của em rất khó coi, có phải có chỗ nào không thoải mái?"
Lòng tôi có chút không được tự nhiên, vì sao hắn có thể coi như không có
chuyện gì chứ, mà tôi tựa như mắc phải sai lầm gì cần hướng hắn giải
thích một phen vậy.
"Người nên giải thích là anh đi."
"Anh có gì mà phải giải thích, đang yên đang lành không lý do chạy đi ra
ngoài, hại người khác lo lắng từ trưa đến giờ hình như là em không phải
là anh đi." Trên môi Mặc Vũ nở một nụ cười trào phúng, loại này chỉ
khiến tôi càng thêm căm tức.
"Tôi cũng không đi đâu, chẳng qua
là không muốn tiếp tục ở cái nơi quỷ quái này." Tôi lạnh giọng nói,
khiêu khích mà nhìn hắn, tôi nói sai sao, mà hắn lại dùng loại ánh mắt
căm tức này nhìn tôi, nghĩ đến đó, tôi không sợ chết bồi thêm một câu:
"Còn tiếp tục ở đây, tôi sẽ điên mất."
Tôi lập tức cảm thấy cổ
tay bị hung hăng siết chặt, nhìn ra được hắn thực đang tức giận, lại
mang theo thất vọng nói không nên lời, nhưng kìm nén cái gì cũng không
nói, chúng tôi liền cứ như vậy mà giằng co, lòng tôi lại không ngừng
nhắc nhở chính mình: 'rời đi đi, mày đối diện với người này không một
chút lưu luyến'. Chẳng qua là chua xót từ đáy lòng lại không ngừng dâng
lên, ngày càng lớn, dường như sắp xông lên mắt.
"Các người sao
lại như thế, mới nói mấy câu đã không lên lời, sao lại cứ ngơ ngác đứng ở đây?" Thúy Tây dường như không cảm giác được không khí căng thẳng xung
quanh.
"Thúy Tây, ở đây không có chuyện của em, vào phòng đi."
Thúy Tây bất mãn nói thầm, "Chẳng qua em vừa mới tới đây, còn không biết
phòng của em ở đâu. Người ta chẳng qua chỉ muốn hỏi một chút có áo
choàng tắm hay mấy thứ tương tự hay không cho em mượn, thay thế cho quần áo ướt sũng trên người."
"Tủ âm tường bên phải toilet tất cả
đều còn mới cô lấy đi." Tôi cố gắng biến mình thành chủ nhà, đồng thời ý đồ đem cánh tay bị Mặc Vũ nắm chặt dứt ra, lại bị hắn nắm càng chặt
hơn.
"Cảm ơn." Thúy Tây đang muốn xoay nười, lại liếc mắt một
cái mờ ám nhìn vẻ chúng tôi, không ngờ lại quay lại, cô ta giơ một ngón
tay, chọc chọc mu bàn tay Mặc Vũ, "Không cần dùng lực lớn như vậy, đối
xử với phụ nữ có thai phải ôn nhu một chút có biết hay không?" Nói xong
cô ta nghiêng đầu cười với tôi, "Ngại quá, tôi xem túi áo khoác của cô
có phiếu xét nghiệm nên lỡ lấy ra xem." Nói xong cô ta lấy phiếu xét
nghiệm từ trong áo khoác cầm bên người giơ ra, lại đưa nó vào tay Mặc
Vũ, "Chuẩn bị làm ba ba, cất giữ làm kỷ niệm đi."
"Vừa rồi không cố ý nghe được đối thoại của hai người, Phí Ân, đừng lo lắng, nữ nhân
của anh sắc mặt không tốt là bởi vì em nói với cô ấy em là vị hôn thê
của anh, còng đang ăn dấm chua của em, hiện tại anh phải cố gắng mà dỗ
dành cô ấy một phen." Nói xong, cô ta giống như nhớ ra cái gì đó dặn dò
Mặc Vũ một câu, "Nhớ kỹ phụ nữ đều thích nam nhân ôn nhu, nhất định phải ôn nhu, anh trai yêu quý của tôi ạ."
Nó xong cô ta xem như
không có chuyện gì đi vào toilet, căn bản không để ý tới mình vừa ném
hai quả bom nguyên tử uy lực đến mức nào, chỉ để lại hai người tựa như
hôn mê ngu ngốc đứng tại chỗ.
Cô ta gọi hắn là anh trai? Thì phải nói cô ấy chính là . . . . của hắn. . . . tôi cư nhiên bị người ta vui đùa lớn như vậy.
Chờ tôi phục hồi lại tinh thần, chống lại cặp mắt của Mặc Vũ, trong đôi mắt kia rõ ràng kinh hỉ viết: "Thật vậy chăng?"
Không nghĩ tới tình cảm của tôi bị người khác đùa giỡn như vậy, tôi giống như là trước mặt mọi người thầm nghĩ phải lập tức tránh né đi: "Em mệt mỏi, em đi trước nghỉ ngơi một chút."
Tôi còn chưa có chuẩn bị thật
tốt để nói cho hắn, hắn cũng đã biết, điều này khiến tôi có chút trở tay không kịp, đành phải giả ngủ.
Nằm ở trên giường, tim lại nhịn
không được cứ đập thình thịch không ngừng, tôi đem chăn trùm kín cả
người, kỳ quái bản thân sao lại khẩn trương như vậy, tôi lại không có
làm sai chuyện gì a.
Một khi Mặc Vũ biết được đồng nghĩa với có
một số việc tôi không thể tiếp tục trốn tránh, tôi khống chế không được
mà hốt hoảng.
Qua nửa ngày, mới nghe được tiếng bước chân đi vào phòng ngủ, toàn thân tôi căng thẳng tóc gáy dựng lên, không biết hắn sẽ nói gì với tôi.
Giường bên cạnh hơi lún xuống, tôi cảm giác được nửa người hắn nằm bên cạnh tôi.
Mặc Vũ nhẹ nhàng mà lật lên một góc chăn, lập tức tôi hít phải một cỗ khí
lạnh, lúc này mới ý thức được tôi sớm đã đem mình buồn chết ở trong
chăn.
"Nghe người làm nói buổi chiều trước khi ra khỏi nhà em
còn chưa ăn cơm trưa, trước ăn no đã rồi hãy nghỉ ngơi, em muốn ra ngoài ăn hay là kêu đầu bếp đến nhà nấu, nếu muốn thế nà