lại hắn. Tâm tình hắn lại vô cùng tốt tiếp tục nói, "Kỳ thật anh cũng
không biết, phải nói, từ thời điểm đó, em liền hấp dẫn tầm mắt của anh."
Tôi lẳng lặng sà vào trong lồng ngực của hắn, nhịp đập con tim
của hắn rốt cục có thể bình ổn trái tim đang nhảy loạn lên của tôi, tôi
có thể cảm giác được cằm hắn nhẹ nhàng mà xẹt qua đỉnh đầu của tôi, cảm
giác bình tĩnh mà thỏa mãn tràn đầy trong cõi lòng, làm cho tôi không
đành lòng phá tan giờ phút ấm áp này.
Tốt, nửa ngày sau, tôi rút cục nhịn không được nói một câu, "Anh cư nhiên lại có cảm giác với một
tiểu cô nương 13 tuổi, thực sự rất biến thái nha."
Vĩ thanh
Rốt cục cũng có thể tan tầm về nhà, không hiểu sao trước đây hồ đồ thế nào
lại xin tuyển vào một công ty lớn như vậy. Tôi thực lo lắng không biết
có nên hay không giống như Mặc Vũ nói trước đây, không có việc gì tôi
nên học làm phu nhân cao quý hưởng thụ vân vân gì đó.
Tôi đã được coi như là trở về sớm, người này cư nhiên lại còn sớm hơn tôi, xem ra hắn rất có khí xuất của một vị chủ nhà.
"Đang xem cái gì mà cao hứng như vậy?"
Mặc Vũ đưa cuốn sổ nhỏ màu hồng phấn trên tay hắn cho tôi.
Trách không được nhìn quen mắt như vậy, nguyên lai đó là sổ nhật ký của Mặc Phi Phi.
Sổ nhật ký dùng chữ siêu lớn viết một đoạn như thế này:
Lý tưởng của tôi.
Lý tưởng của tôi là sau này lớn lên trở thành một người xinh đẹp giống như mẹ, lại có thể gặp được một người nam nhân khí suất giống như ba ba,
tôi sinh tiểu hài tử cho hắn, sau đó chúng tôi sẽ kết hôn, yêu thương
nhau ở cùng một chỗ.
" Con gái của em từ nhỏ đã ưa vuốt mông ngựa, so với em đáng yêu hơn." Hắn cười.
Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, "Một lý tưởng thực sự tốt."
Tôi không xem nhẹ lời phê bên cạnh của giáo viên tiếng Trung: "Nhầm trình tự."
Mặc Vũ cười vô cùng vui vẻ, "Không có nhầm, đây mới là hưởng thụ di truyền của em."
—- Toàn văn hoàn —-