Polaroid
Không Yêu Thì Thế Nào

Không Yêu Thì Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324172

Bình chọn: 9.5.00/10/417 lượt.

chút nghê người.

Kiểm tra so với sự tưởng tượng

của tôi nhanh hơn nhiều, cơ hồ ngay lập tức đã có kết quả, phiếu xét

nghiệm mềm mại có đóng dấu mới tinh, nhìn thấy cái dấu cộng đỏ tươi kia, tôi không cần hỏi nhiều, trong lòng hiểu rõ có một số việc thực sự đã

xảy ra.

Trở lại văn phòng của bác sĩ ban nãy, trước bàn cô ta đã có một cô gái ngồi đó, tôi lùi ra ngoài cửa, nhưng lại vẫn có thể nghe

được đối thoại trong phòng, "Tại sao lại kéo dài tới lớn như vậy mới

muốn đến xử lý? Chuyện này đối với cơ thể cô rất bất lợi có biết hay

không?" Cô gái vẫn không lên tiếng, "Đi trước làm, sau đó xếp hàng chờ

lấy số thứ tự, giải phẫu rất nhanh, trở về cố gắng nghỉ ngơi cho tốt,

hãy quý trọng thân thể chính mình." Lời nói đại khái như nhau đã nói đến rất nhiều lần, khi bác sĩ nói những lời này nghe không có chút cảm

tình.

Khi cô gái bước ra khỏi cửa, tôi cố ý đánh giá cô ta một

chút, khuôn mặt tái nhợt không chút biểu tình, âu phục màu trắng làm nổi bật thân thể tinh tế, nhìn cũng không có một chút dấu hiệu đang mang

thai, tôi đoán không ra cô ta đã mang thai mấy tháng rồi, còn chú ý tới, hình như không có ai đi cùng cô ta.

Bác sĩ lấy phiếu xét nghiệm của tôi, "Dương tính, có thai" , giống như trên phim ảnh, sau đây bình

thường hẳn là sẽ nói câu chúc mùng cô sắp trở thành mẹ, nhưng cô ta lại

liếc mắt nhìn tôi một cái, không tìm được dù chỉ một tia biểu tình vui

sướng rên mặt tôi, liền công thức hóa mà hỏi: "Lần kinh nguyệt cuối cùng của cô là khi nào?"

Tôi nói cho cô ta đại khái ngày đó, bác sĩ

gật đầu. "Trước mắt hẳn là được bảy tuần, cô có thể sẽ có một chút ít

phản ứng khi mang thai." Nói xong cô ta nhìn qua tư liệu của tôi, "Nhìn

tuổi hẳn là cô đang còn đi học, trở về Cùng bạn trai bàn bạc một chút,

có giữ đứa nhỏ này hay không, nhanh chóng quyết định, càng để lâu càng

nguy hiểm."

Lập tức gặp phải nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy,

lòng tôi sớm đã loạn hết cả lên, tôi hơi hơi trố mắt, trong đầu chỉ quẩn quanh lời nói của bác sĩ ban nãy ngoài "Giữ hay không giữ" cũng chỉ là "Giữ hay không giữ?" .

Nhìn tôi nửa ngày không mở miệng, bác sĩ lại nói tiếp, "Cố gắng xem xét một chút, xem có muốn làm giải phẫu hay

không, giải phẫu không cần hẹn trước, lúc nào tới đây cũng có thể làm,

thời gian mang thai của cô còn chưa có quá lâu, muốn bỏ đi cũng vừa kịp, bất quá không thể tiếp tục lằng nhằng, tốt nhất là nên quyết định ngay

lập tức."

Đơn giản nói mấy câu, sẽ quyết định sự còn mất của một sinh mệnh. Nửa nagỳ tôi mới nói: "Để cho tôi suy nghĩ một chút đã."

Cầm lấy bỆnh án cùng phiếu xét nghiệm, tôi vô lực đi ra khỏi phòng khám,

ngồi xuống băng ghế dài trên hành lang. Vừa rồi không có chú ý tới, mấy

gian phòng khám của khoa phụ sản đều ngồi không ít người, có phụ sản khệ nệ đi đến kiểm tra, bên người có chồng kiên nhẫn dịu dàng đi theo, có

thiếu phụ mới biết mình mang thai, mang theo vẻ mặt kiềm nen không được

vui sướng cùng ngượng ngùng, cũng có vẻ mặt căng thẳng bất an phảng pháp sự ngây ngô của nữ sinh trung học. Cách đó không xa một dãy ghế dài

những người đại khái đều đang đợi làm giải phẫu sinh non , bởi vì tôi

nhìn thấy cô gái áo trắng vừa rồi đã ở trong đó, người khác đều có bạn

bè, chỉ cố một mình cô ấy cô đơn ngồi đó, vô cùng bắt mắt. Cánh cửa bọc

da màu đen đối diện chính là phòng giải phẫu.

Tôi không biết

mình phải tính toán cái gì, trong lòng tôi không có vui mừng, kết quả

như vậy vốn không phải là mong đợi của tôi, nhưng tôi cũng không có sợ

hãi bất an, một khi đã biết đáp án chính xác, tảng đá đè nặng trong lòng lại rơi xuống, chỉ còn lại ý muốn nói không lên lời cùng ý nghĩ mờ mịt. Tôi giơ tay đặt trên cái bụng bằng phẳng như trước, không có cảm giác

gì, rõ ràng dưới lòng bàn tay trong chính bản thân đang chứa đựng một

sinh mệnh, mỗi một giây mỗi một phút nó đều đnag không ngừng lớn lên,

tưởng tượng như thế, lòng tôi lại có một cảm giác kỳ diệu, giống như là

tôi thực sự cảm nhận được sự tồn tại của nó. Sinh mệnh bên trong đang

lớn dần, tôi có tư cách để quyết định sự còn mất của nó sao?

"Em họ, không nghĩ tới lại gặp CÔ ở đây." Có người ngồi xuống bên cạnh, tôi ngẩng đầu, cư nhiên là người mà tôi sắp quên mất, Trương Lộ.

"Mới thời gian ngắn như vậy không gặp, không phải là đã quên mất tôi là ai

chứ?" Trương Lộ vẫn vô tâm vô phế nhiệt tình chào hỏi như trước.

Tôi không nghĩ ở những nơi như thế này gặp người quen, đành phải miễn cưỡng cười đáp lại chị ta.

"Tại sao cô lại ở chỗ này?" Nói xong, Trương Lộ mắt sắc liếc nhìn ngón tay

trơn truột của tôi, "Sẽ không học người khác làm mẹ khi chưa kết hôn

chứ?"

Nghe chị ta nói có điểm thân thiết hơn so với người sơ sơ

quen biết, tôi không muốn nhiều lời, đành phải chuyển hướng đề tài, "Vừa rồi như thế nào không phát hiện ra chị?"

"Còn nói nữa, tôi nhìn ánh mắt của cô đảo qua hai vòng, cư nhiên vẫn không phát hiện ra." Nói

xong chị ta hướng cửa phòng giải phẫu hoa chân múa tay một lúc.

"Tại sao chị lại ở bên kia? Chị phải làm giải phẫu sinh non?" tôi có chút

giật mình hỏi, nhìn vẻ mặt không chút