XtGem Forum catalog
Không Yêu Thì Thế Nào

Không Yêu Thì Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324162

Bình chọn: 9.5.00/10/416 lượt.


theo thói quen mà tìm đến nơi quen thuộc. Thân thể hiện tại của tôi,

cũng không thích hợp tới những nơi như quán bar, dường như tất cả mọi

chuyện trước đây đều phát sinh từ nơi này, đi lên phía trước đến một chỗ ngồi xuống, coi như là đặt dấu chấm hết cho quá khứ đi, tôi liền đi

vào.

Chưa từng tới nơi này vào ban ngày, có thể mới mở cửa chưa

lâu, không có gười khách nào, mấy nhân viên còn tám chuyện chuẩn bị làm

việc, một mình tôi đứng trong đại sảnh trống rỗng có vẻ thực đột ngột.

"Cô là người khách đầu tiên ngày hôm nay." Trên quầy bar chỉ có một mình

anh Mạch , đang nhàn nhã lau những chiếc ly bóng nhoáng.

"Đã lâu không gặp, An tứ tiểu thư."

"Anh còn nhớ rõ tôi?" Tựa hồ chỉ có lần đầu tiên tới quán bar là tôi gặp anh ta một lần.

"Mỹ nữ như cô luôn khiến người ta đã gặp qua là không thể quên được, hôm nay muốn uống gì nào? Bia hay là cốc- tai?"

Tôi cũng không dám dính đến những thứ có cồn, nhớ tới cơm trưa hôm nay còn

chưa có ăn, gọi một ly sữa nóng cùng với đĩa sa-lat đi.

"Làm sao lại như cơm trưa dinh dưỡng của nhi đồng, đây cũng lần đầu tiên gặp có

người ở quán bar uống sữa nha." Anh ta cười nói, quay về phía sau chuẩn bị đồ ăn.

"Đây là do chính tay tôi làm." Nói xong anh ta mang

một phần sa-lat đặt trước mặt tôi, "Hôm nay cô không có lộc ăn, nếu như

là Paul ở đây, cô là có thể thưởng thức món sa- lat tuyệt hảo do anh ấy làm." Lời nói của anh Mạch như là một người đàn ông hạnh phúc đắc ý

thổi phồng tài nghệ của vợ mình.

"Hôm nay Paul không đến sao?"

Tôi chú ý đến âm nhạc của quán bar là do CD phát ra, tuy rằng ôn nhu như nhau, nhưng lại so với tự Paul diễn xuất thì kém rất nhiều.

"Gần đây anh ấy giúp công ty băng đĩa viết nhạc, thường xuyên thức suốt đêm, ngày hôm qua mới vừa tăng ca, tôi lệnh cho anh ấy không được đi, ở nhà

cố gắng nghỉ ngơi."

"Hai người thực yêu nhau." Tôi từ đáy lòng

mà nói, cơ hồ đã quên bọn họ không thể được mọi người tiếp thu là vợ

chồng đồng tính.

"Nhất định là A Mạch ở trước mặt các cô đem

chuyện xưa của chúng tôi thổi phồng lên kinh động trời đất, quỷ thần

ơi." Nói xong anh Mạch sang sảng mà cười.

Không cần Mạch nhất

nói, xem bọn hoi đối xử với nhau "Trong mắt em chỉ có anh." Chỉ cần

người có mắt nhất định có thể nhận ra họ yêu nhau.

"Lúc trước hai người làm sao biết được mình đã yêu đối phương?" Tôi theo bản năng mà coi anh ta như trưởng bối để thỉnh giáo.

"Tiểu nha đầu nghĩ gì mà lại hỏi vấn đề này, xem ra không phải là rơi vào bể tình chứ, hay là đang chuẩn bị lao đầu vào?"

Tôi không có trả lời, tôi rơi vào bể tình sao? Nếu đáp á là "Yes", nguyên nhân nhất định là do bị người ta túm vào đi.

Anh Mạch thần sắc nghiêm túc, "Tôi cũng không biết khi nào thì yêu anh ấy,

chẳng qua là một ngày nào đó phát hiện, tôi không thể chịu đựng được

người bên cạnh tôi hàng ngày không phải anh ấy. Tôi chưa bao giờ tin

tưởng vào tình yêu đồng tính, tôi nghĩ, nếu anh ấy là cô gái, tôi vẫn sẽ yêu, lên ông trời đã định tôi chỉ có thể yêu anh ấy." Nói xong anh ta

nhìn tôi khẽ nháy mắt, "Đây là lần đầu tiên trước mặt tôi phát biểu

tuyên ngôn tình yêu."

Tôi nở nụ cười, "Thực vinh hạnh."

"Về phần suy nghĩ của Paul, tôi cũng không thể biết, tôi cũng chỉ biết anh

ấy cũng yêu tôi, bất quá —- nói không chừng là anh ấy bởi vì chịu không

nổi tấn công của tôi nên mới giương cờ đầu hàng, bất đắc dĩ mới yêu

tôi." Nói xong hai chúng tôi đều cười ha ha. Nếu như trong lòng Paul

không yêu, thì dù cho có bị đánh chết như thế nào cũng sẽ không chịu đi

vào khuôn khổ.

"Tình yêu chính là một thói quen sao? Ý tôi là

chúng ta có thể nói tình yêu trên thực tế chính là thói quen sự tồn tại

của đối phương hay không?"

Anh ta suy nghĩ một lúc mới nói,

"Phải nói cũng không hẳn là vậy. Có yêu mới có thói quen sự tồn tại sinh mệnh của đối phương, nhưng yêu không chỉ là thói quen, tôi thương anh

ấy nên thói quen bên người có anh ấy, nếu bên cạnh là người khác, chỉ sợ là tôi có cố gắng cả đời cũng không thành thói quen."

Mặt anh

Mạch nhăn nhíu, "An muội muội, please cô đừng tiếp tục hỏi mấy vấn đề

này, nếu như muốn tôi bàn luận về tình yêu, vậy cô cần phải trả học

phí."

"Học phí liền miễn, bất quá tôi có thể suy nghĩ sẽ gọi

thêm một phần sa-lat này, nghe nói là người nào đó tự tay làm thì phải." Tôi chỉ chỉ vào cái đĩa rỗng tuếch, không hiểu tại sao lại ăn nhiều như vậy.

"Tôi là phải cảm tạ cô đã chiếu cố đi." Anh Mạch cười lại

lấy một đĩa sa-lat đến. "Nếu tình yêu đến đây, cái gì cũng đừng nghĩ,

hết thảy tùy cảm giác, nào có ai lại đem lý luận muốn làm sáng tỏ, chơi

đùa thực tế hơn." Anh ta nhìn chằm chằm tôi đắc ý sâu xa nói.

Tôi cúi đầu ăn đồ ăn trên bàn, hẳn là nên theo cảm giác sao? Nhưng tâm

trạng của tôi đã sớm hỗn loạn từ lâu, cảm giác làm sao có thể nói rõ

được? Không có xe dư, ngạo mạn chậm chạp đi trở về, vẫn là theo thói quen đi

trở về căn nhà trọ cùng ở với Mặc Vũ kia, trừ bỏ nơi đó, tôi nghĩ không

còn có nơi nào tốt để đi. Từ lúc hắn đột nhiên xuất hiện, đến mạnh mẽ

can thiệp vào cuộc sống của tôi, lại đến một năm dây d