o nghĩ nhanh một
chút, để kêu người mang đến." Nguyên lai tưởng hắn sẽ truy hỏi vấn đề
gì, không nghĩ tới cái gì hắn cũng không nhắc tới.
Ngữ khí của
hắn thực nhẹ nhàng, không có lấy một tia khác thường, thật giống như đối thoại lơ đãng ngày thường, điều này khiến tôi có thể thở phào nhe nhõm
một hơi, nhưng không hiểu sao lại có chút thất vọng.
Nghĩ đến
Thúy Tây từ xa tới làm khách, không lý nào lại bắt người ta ở nhà cùng
chúng tôi "Tĩnh dưỡng." , huống chi mấy ngày nay cho dù là ngủ bù , tôi
cũng thấy đã ngủ đủ rồi, "Đi ra ngoài ăn đi, coi như là đón tiếp Thúy
Tây."
"Anh nghĩ em sẽ tức giận nó, không nghĩ tới em lại có khí
phách như vậy." Không biết là do tôi mẫn cảm hay sao mà cảm thấy miệng
lưỡi hắn như là của người khác vậy.
"Em tại sao phải sinh khí
với cô ấy, nếu sinh khí cũng là do tức hai người đi." Ai kêu hắn đồng
mưu với Thúy Tây nói những lời đó làm cho người ta hiểu lầm.
"Chuyện này không kiên quan đến anh, là em mang nó về đây, ở trong nhà anh chỉ
số thông minh của Thúy Tây được chứng nhận là thấp hơn người thường, anh không nghĩ nó làm sao lại lừa được em." Hắn cố bày ra vẻ mặt vô tội.
"Anh là đang gián tiếp nói em thiếu thông minh sao?" Tôi oán hận nhìn vẻ mặt cười cợt không tốt lành gì của hắn.
Hắn không nói gì, chẳng qua là một mực mỉm cười, tôi bỗng nhiên ý thức được bản thân đã thản nhiên đối mặt hắn, thật không hiểu vừa rồi do quá khẩn trương gây nên hay sao. Nói chuyện thoải mái như vậy, lại nhớ tới giống như ngày trước, tôi cười khổ, hắn luôn có thể khống chế hết thảy đúng
theo ý hắn.
Ngoài cửa vang kên tiếng đập cửa, nơi này không có
người thứ tư xuất hiện, tất nhiên là Thúy Tây, tôi nhìn Mặc Vũ vẫn miễn
cưỡng tựa vào chỗ bất động như trước, đành phải ngồi dậy sửa sang một
chút quần áo rồi ra mở cửa.
Thúy Tây nhìn tôi lại nhìn Mặc vũ,
lè lưỡi, "Ngại quá, quấy rối hai người trên giường tìm hiểu lẫn nhau."
Trời ạ cô ta nhất định phải ăn nói kinh động người khác như vậy mới được sao?
Tôi khó xử nhìn Mặc Vũ liếc mắt một cái, hắn tựa hồ đã
thành thói quen, nhún nhún vai tỏ vẻ không sao cả, "Về sau em sẽ rõ,
Thúy Tây là người không nói được tiếng Trung Quốc."
"Ai nói vậy, An có thể làm chứng, cho tới bây giờ, còn chưa có nghe thấy ai bảo em
không phải người Trung Quốc, hơn nữa em có nói sai gì đâu, chẳng lẽ
không phải hai người vừa mới ở trên giường tìm hiểu trao đổi sao?"
Đối với ánh mắt nghi hoặc của Thúy Tây, tôi chỉ biết bối rối mà gật đầu,
đúng đúng rồi, đại tiểu thư cô ta nói gì cũng không sai, Hán ngữ của cô
ấy nói được một cấp lớn, ý tứ cũng như vậy, chẳng qua là ai có thể làm
cho cô ấy hiểu được, cách nói của tiếng Trung không phải là như vậy.
Ánh mắt trêu tức của Mặc Vũ dời từ trên người tôi chuyển sang Thúy Tây, "Nói nhanh, lần này em lại muốn mượn cái gì?"
"Vẫn là anh trai hiểu ý em nhất, em muốn mượn quần áo, em không thể mặck đồ ngủ ra ngoài shopping được."
Tôi dẫn cô ấy đến phòng thay quần áo thông với phòng ngủ, tôi chỉ chỉ một
loạt quần áo bên phải, "Những thứ này đều chưa từng có mặc qua, dáng
người chúng ta không khác là mấy, cô mặc hẳn sẽ không có vấn đề gì."
Phòng thay đồ cách một thời gian liền tự động được bổ sung thêm một số
quần áo mới, thậm chí còn có linh kiện thay thế, cũng không cần tôi lo
đến.
Thúy Tây giơ tay lướt qua lại, "Cư nhiên đều là Donair, hắn chính là nhà thiết kế tay sai của anh trai," Cô ta cười hề hề, "Không
nghĩ tới anh trai lại để ý cả đến những việc nhỏ như thay nữ nhân phối
hợp quần áo."
Mặc Vũ dựa vào cửa lạnh lùng phán một câu, "Nếu như không muốn mặc áo ngủ đi ra ngoài, tốt nhất lập tức cầm quần áo rời đi."
Thúy Tây lè lưỡi, vội vàng gỡ xuống hai bộ quần áo, tôi nhìn ra được cô ta
đối với Mặc Vũ còn có thêm"Kính sợ" , "Trước mắt tôi mượn hai bộ này,
chờ ngày mai mua quần áo xong tôi sẽ trả lại cho cô."
Chần chừ một chút, tôi có chút hồ đồ, "Hành lý của cô đâu? Có muốn tìm người giúp cô mang đến?"
"Toàn bộ hành lý của tôi cô đều thấy nha." Biểu tình của cô ta giống như vừa nghe thấy một vấn đề vớ vẩn.
Tôi sửng sốt, chẳng lã cô ấy đang chỉ cái túi nhỏ cướp về từ trên tay tên trộm vặt sao?
"Đứa ngu ngốc này ra ngoài chưa bao giờ mang hành lý, nó nhớ rõ mang tiền bỏ trong túi đã là khá lắm rồi." Mặc Vũ trả lời nghi vấn trong lòng tôi.
"Trước mặt An giở trò mắng em ngu ngốc, thật không để cho người ta chút thể
diện." Thúy Tây vội vàng biện hộ, "Không phải tôi quên mang hành lý,
chẳng qua là không muốn mang, du lịch lạc thú không phải là làm du
khách, mà là trải nghiệm cuộc sống của dân bản xứ, vì vậy, đi Ne-pan sẽ
mặc váy hoa lớn, ẤN Độ sẽ mặc đồ của phụ nữ Ấn, cool nhất vẫn là đi Ả
Rập, có thời gian dài đến cả tháng ngày nào tôi cũng đều dùng cái khăn
che mặt, cái kiểu mình nhìn thấy người khác người khác lại không nhìn
được mình, cảm giác thực sự mới mẻ."
Nhìn thấy sự vui sướng cùng hưng phấn từ ngũ quan của cô ấy toát ra, tôi tuyệt đối tin tưởng Thúy
Tây là một người có thể chân chính trải nghiệm cuộc sống lữ hành lạc
thú, chẳng qua là tôi đang tò mò c