Teya Salat
Không Yêu Thì Thế Nào

Không Yêu Thì Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324200

Bình chọn: 7.5.00/10/420 lượt.

u tựa như một tiểu cô.

Tôi cười cười, "Tôi tên là An Tĩnh, ở gần đây, về sau nếu có cơ hội sẽ gặp mặt thôi."

"Tôi gọi là Thúy Tây, cô là người bạn Trung Quốc đầu tiên của tôi." Không

nghĩ tới vừa hàn huyên mấy câu, lập tức đã thăng cấp lên làm bằng hữu.

"Đúng rồi cô nói cô ở gần đây, tôi cũng đến gần đây tìm bằng hữu, cô giúp tôi nhìn xem địa chỉ này đi như thế nào?" Nói xong cô ta chìa ra cuốn sổ

ghi chép.

Giấy trắng mực đen, mặt trên rành mạch viết một cái địa chỉ mà tôi vô cùng quen thuộc.

"Cô đến từ Mỹ? Muốn tìm Mặc Vũ? ――" kỳ thực vấn đề tôi muốn hỏi là " Cô và

anh ta có quan hệ gì?" , nhưng thế nào cũng không hỏi ra lời được.

"Cô quen biết Phí Ân?" mắt cô ta tròn xoe, lại cố ý làm ra cái biểu tình lã chã chực khóc, "Cư nhiên Phí Ân ở Trung Quốc quen bạn gái xinh đẹp như

vậy, không phải là tôi đã bị đá hay sao?"

"Bị đá?" Là ai bị nốc-ao còn không chắc chắn, suy nghĩ thiếu chút nữa tôi đã không cẩn thận nói ra khỏi miệng.

"Phí Ân sang Trung Quốc một năm, cũng chỉ có lễ giáng sinh năm ngoái trở về

vài ngày, còn đều sử lý công việc, thân là vị hôn thê của anh ấy, tôi có thể không lo lắng sao, đương nhiên muốn tới xem một lần."

Cô ta là vị hôn thê của hắn! Lòng bỗng lặng xuống, lúc này tôi mới phát hiện

ra mình hiểu biết rất ít về Mặc Vũ, , mỗi lần nói chuyện phiếm, tôi luôn luôn hướng hắn kể về cuộc sống nhiều điểm tích của tôi, nhưng lại chưa

từng muốn tìm hiểu cuộc sống của hắn, vẫn là do tôi ngoan cố cho rằng

đây là cuộc sống chung không có tình yêu, khăng khăng khép kín tình cảm

của chính mình, hiện giờ vị hôn thê của hắn đã tới đây, vừa lúc tôi có

thể buông tay, nhưng vì sao trái tim lại nặng nề lạnh lẽo như vậy, là do trận mưa này đi, cho nên cái đó không liên quan đến cô ta, cũng không

liên quan đến hắn.

Xem tôi nửa nagỳ không nói lời nào, Thúy Tây

cẩn thận quan sát đánh giá vẻ mặt của tôi nói "Cô là bạn của Phí Ân sao? Hay vẫn là . . ."

"Tôi với anh ta ở chung một chỗ." Tôi nhìn

thẳng vào mắt cô ta, cố gắng hết sức điều chỉnh ngũ khí của mình cho

thực bình thường.

"Cái gì? . . . . Hai người ởt chung một chỗ?"

Tôi không thể nói chính xác phản ứng của cô ấy nói lên điều gì, tạm thời coi như vợ cả kinh ngạc đi, chẳng qua là cô ta không nên khoa trương

như vậy mà la lớn lên đi, dẫn đến ánh mắt chú ý của mọi người với chúng

tôi.

"Mưa đã tạnh, có thể đi rồi." Nói xong tôi một mạch đi ra

ngoài, nói vạy cô ta lập tức liền đuổi kịp theo, về phản ứng lúc sau của cô ta, tôi có đoán cũng không ra, nhưng nhìn khí chất cùng giáo dục của cô ta, hẳn là sẽ không đến mức ngay giữa đường lớn mà mắng to hồ ly

tinh đi.

"An Tĩnh, cô đi chậm một chút đi, cô là phải về chỗ của Phí Ân đi." Cô ta cố gắng đuổi kịp bước chân của tôi, "Cô và Phí Ân

thực sự ở chung một chỗ sao? Không biết anh ấy sẽ có biểu tình như thế

nào khi nhìn thấy hai chúng ta cùng về nha."

Tôi nhìn cô ta,

trên mặt không chút oán hận đó kỵ, biểu tình duy nhất phải nói là . . .

đang tính kế! Theo trực giác của tôi là xem nhẹ, chẳng qua là đại lão

đang bị đảo lộn lên, từng tế bào não đều tràn ngập một chuyện, hắn có vị hôn thê.

Cửa lớn phòng trọ không khóa, tôi đẩy cửa, lập tức bị một cánh tay kéo

vào trong lồng ngực, ngẩng đầu liền chạm ngay phải khuôn mặt tràn đầy

tức giận.

"Em vì sao lại chạy ra ngoài? Em có biết anh ở đây lo

lắng từ trưa tới giờ không, muốn đi ra ngoài tìm em lại sợ em đột nhiên

trở về không có chìa khóa vào nhà."

Tôi nhẹ nhàng tránh ra ôm ấp của hắn, "Phía sau còn có người." Cũng giống như Thúy Tây, tôi cũng

muốn biết khi hắn nhìn thấy vị hôn thê này sẽ có biểu tình gì.

"Phí Ân, tại sao khi thấy em bộ dáng lại giống như không cao hứng. Không

tính cho em cái Hun hay sao?" Thúy Tây vẫn hi hi cười ôm cửa nhìn chúng

tôi.

"Em chạy tới đây làm cái gì?" Mặc Vũ nhíu chặt mày.

"Em là khâm sai đại thần, phụng chỉ tuần sát. Xem coi anh ở trong này làm cái gì?"

Mặc Vũ chỉ trả lời một câu; "Nhàm chán."

Thúy Tây tựa như đã quen thuộc với thái độ này của hắn, không bắt bẻ lại hắn nhún nhún vai, "Tóm lại em đã đến đây rồi, phòng của anh ở đây đủ lớn

đi, sẽ không đến mức đuổi em đi thuê khách sạn chứ?"

"Tạm thời

em ở đây không thành vấn đề, chẳng qua là nên an phận một chút cho anh,

đừng có kiểu ban đêm lệch múi giờ ngủ không được đến quấy rầy người

khác." Hắn cư nhiên đồng ý để cô ta ở đây, lòng trĩu nặng. Hai cô gái

cùng một người đàn ông ở dưới một mái nhà, lại là quan hệ xấu hổ như

vậy, cho dù xã hội thượng lưu không lạ gì, tình nhân, bạn gái bí mật đầy rẫy ra, cho dù hắn có thể làm theo ý mình, cô ta có thể không coi ai ra gì, nhưng tôi lại không thể vô tâm đến vậy. Xem ra thật là lúc phải rời đi rồi.

Đang hoảng hốt, Mặc Vũ kéo tôi lại, vuốt vuốt tóc cảu

tôi, "Vừa rồi có bị nhiễm mưa hay không?" Hắn đối mặt với hai người phụ

nữ, cư nhiên lại vẫn có thể ôn nhu nói chuyện với tôi như vậy.

Tôi lắc đầu tỏ vẻ không có gì, đồng thời không không dấu vết mà lới rộng khoảng cách với hắn.

Thúy Tây bên kia đã muốn kêu to, "Không cần có niềm vui mới đã vội quên

người