càng lười, tôi không muốn đọc sách, không muốn
suy nghĩ, tôi biết thư phòng đã chất thêm rất nhiều sách mới, phòng
chiếu phim cũng chứa đầy những tranh ảnh cùng CD mà tôi chưa từng xem
qua, nhưng nhưng ngay cả chạm đến tôi cũng lười, mỗi ngày ngoài ngây
ngẩn cũng chỉ có ngủ.
Sáng sớm lúc Mặc Vũ rời đi hình như tôi có tỉnh một lần, sau lại mơ mơ màng màng mà ngủ, tỉnh lại cũng đã giờ,
nhìn đồng hồ, tôi giật mình, cư nhiên lại ngủ lâu như vậy. Từ nhỏ đến
lớn tôi chưa hề có khái niệm ngủ nướng, nhưng mấy nagỳ gần đây luôn cảm
thấy mệt mỏi rã rời, tựa như muốn đem giấc ngủ của mười mấy năm bù lại.
Nhìn trần nhà ngơ ngẩn cả người, tôi bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề khiến
người ta bất an, tôi chuyển đến ở trong nhà trọ này đã hơn một tháng,
nguyệt sự còn chưa có tới, giật mình ngồi dậy, tôi cố nhớ lại lần trước
nguyệt sự tới là lúc nào, hình như là đầu tháng trước, nói cách khác, đã bị chậm gần 20 ngày. Trong đầu tôi một mảnh mờ mịt trước kia luôn nhắc
nhở hắn dùng biện pháp tránh thai, lúc này đây, tôi cư nhiên hoàn toàn
quên mình sẽ có khả năng mang thai.
Đứng trước gương lớn, tôi
cẩn thận quan sát bản thân, muốn tìm ra một chút khác thường, nhưng cũng không nhìn ra được gì, sắc mặt không được tốt lắm, nhưng cũng không kém lắm, eo thon, bụng phẳng, tất cả đều như ngày xưa. Tôi tự an ủi chính
mình, chẳng qua là sợ bóng sợ gió một chút thôi, bỗng nhiên kinh nguyệt
không đều cũng là chuyện bình thường, tôi cũng không có nôn mửa ghê tởm
giống như trên TV chiếu nha, chẳng qua là ngủ nhiều hơn một chút, mà ngủ nhiều thì ăn uống cũng không được tốt. Chỉ cần tôi lấy lại tinh thần,
đem cuộc sống của bản thân an bài thật tốt, rất nhanh có thể giống như
trước đây - tinh lực dư thừa.
Tuy rằng đã ép buộc suy nghĩ theo
hướng khác, nhưng mà tôi cũng không thể ngăn chặn lỗi bất an trong lòng, mặc kệ như thế nào , tôi đều phải kiểm chứng chuyện này mới được, tôi
phải kập tức đi ra ngoài một chuyến, hơn nữa càng không được cho Mặc Vũ
biết.
Tôi không có chìa khóa cửa chính, cơ hội duy nhất là chờ
đến giữa trưa khi mà người giúp việc đến, Mặc Vũ thuê hai người làm
công, trưa nay đến hẳn là người am hiểu chế biến món ăn Trung Quốc thím
Quế kia, người chất phác có thừa nhưng khôn khéo lại không đủ, đến lúc
đó sẽ không khó tìm ra cơ hội mà lẩn trốn ra ngoài. Tôi thay quần áo
cùng giày đi làm, đem ví tiền bỏ vào túi phía trước áo khoác, yên lặng
ngồi trên sofa đợi đến khi có người mở cửa.
Không phải chờ đợi
lâu, tôi đã nghe có tiếng người đi đến, cửa đnag đóng phát ra một tiếng
động nhỏ, cùng lúc đó, tôi la hét ầm lên.
"An tiểu thư, xảy ra chuyện gì sao?" Qủa nhiên là thím Quế, bà ấy vẻ mặt kinh hoảng đẩy cửa chạy vào.
Tôi cố ý lại hét lên một tiếng, "Cứu mạng! Là ở trong này. . . ." Sau đó
một bên tôi chỉ vào góc tường, một bên hướng bà ấy chạy tới.
"Cái gì vậy ở nơi nào?" Thím Quế vừa nói vừa quan sát góc tường.
Tôi liếc trộm một cái cửa phòng, bà ấy vội vàng chạy vào, quả nhiên không
có khóa lại cửa phòng. "Dọa chết người, một con gián thật to , đang đậu
trên góc tường, các thím làm vệ sinh như thế ào chứ." Tôi có ý nói giọng yếu ớt rất nhiều.
"Thì ra là con gián, tôi còn nghĩ đến là
chuyện kinh thiên gì, thật đúng là đại tiểu thư õng ẹo." Thím Quế cười
thiện ý, có lẽ là do đây là lần đầu tiên tôi cùng bà ấy nói chuyện, bà
lập tức nhiệt tình chạy đên sgóc tường cân rthận quan sát, một bên hô
lớn, "Không có chuyện đó nha , nhà trọ như thế này làm sao lại có gián."
"Là ở chỗ đó, tôi nhìn thấy nó bò từ sau lưng sofa nha." Tôi vừa nói một bên hướng cửa đi tới.
Nhìn thấy Thím Quế cúi người tìm kiếm, tôi lập tức chạy đến cạnh cửa, hành
động nhanh nhảu gọn nhẹ mở chốt cửa, hé một cánh cửa, tôi bật người chạy nhanh đến phía thang máy, vừa lúc đó có một thang máy từ lầu một lên
tới, không đợi người ở bên trong đi ra, tôi không kịp suy nghĩ liền
hướng đó lao vào, cũng không quản óc đụng vào người hay không, mãi cho
đến khi ra khỏi tòa nhà, chạy tới một nơi thật xa, tôi mới dám dừng lại, một bên thở, một bên cười thầm chính mình, thắng lợi của vụ đào tẩu này có thể sánh ngang với diễn viên Hollywood.
Tôi dón một chiếc Taxi đi thẳng đến bệnh viện phụ sản, nhất định phải lập tức đạt được đáp án tôi muốn.
Ngồi ở trước mặt bác sĩ trong phòng khám, tôi do dự không biêt smở miệng như thế nào, màu trắng choáng ngợp mắt, bệnh viện còn có mùi tiêu độc, khắp nơi đều khiến tôi khẩn trương bất an.
"Vì sao không thoải mái?" Nữ bác sĩ ngồi đối diện, cũng không có ngẩng đầu lên chằm chằm nhìn vào tư liệu bệnh án của tôi, vẻ mặt rất chuyên nghiệp hóa.
"Không có gì không thoải mái, chẳng qua là cái kia chậm hơn ngày."
Bác sĩ ngẩng đầu liếc nhìn tôi một cái, cô ấy tựa hồ cũng nhận ra sự căng
thẳng của tôi, "Đi sang phòng bên cạnh xét nghiệm nước tiểu, xem kết quả rồi nói sau, nếu không phải mang thai thì lấy một ít thuốc để điều
trị." Nói xong, cô ta đã lướt nhanh ký tên lên bệnh án lấy con dấu đóng
mạnh lên trên, đó là viết kiểm tra có thai đóng con dấu đỏ tươi, nhìn
thấy nó tôi có