n cũng không có, vận khí của tôi hẳn là
không đến mức kém như vậy, tôi càng ngày càng cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, giống như có người sau lưng cố tình gây khó dễ, tôi nghĩ
mãi cũng không biết là ai.
Buổi tối tôi ra ngoài tìm một tiệm
Internet, dạo net một vòng, tôi vào mục tìm việc, thuận tay kiểm tra
mail, chỉ có mail của baba gửi từ Thụy Sĩ, ông nói mọi thứ đã ổn định
rồi, phong cảnh bên đấy rất đẹp, hỏi tôi có muốn đổi ý qua đó du học hay không, nếu bây giờ tôi qua vẫn kịp đợt nhập học vào mùa thu.
Tôi không biết phải trả lời mail ra sao, chỉ có thể viết mọi thứ đều tốt, tôi rất nhớ hai người họ.
Trong hộp thư không có thư của Mặc Vũ, hắn biết địa chỉ mail của tôi. Lúc
trước khi rời đi, tôi không mang theo di động, chính là muốn cắt đứt
hoàn toàn với quá khứ, nay nhìn lại thấy hộp thư rỗng tuếch, tôi không
thể nói rõ cảm giác trong lòng có phải là thất vọng hay không.
Dạo net thời gian trôi qua rất nhanh. Đến khi tôi chú ý thì đêm đã rất
khuya rồi. Cũng may nơi này gần tiểu khi, đường về nhà chắc cũng an
toàn.
Đèn trong nhà bật sáng, tôi không nghĩ tới Trương Lộ lại về nhà sớm như vậy.
"Hello." Trong phòng cư nhiên còn có thêm một nam nhân lạ mặt nữa.
"Anh còn chưa đi à?" Trương Lộ vừa nói vừa từ phòng ngủ bước ra, trên người
mặc áo ngủ mỏng tang. Trên tóc nam nhân vẫn còn sót lại vài giọt nước,
hiển nhiên mới vừa tắm qua, xem tình hình này, không khó tưởng tượng vừa rồi đã phát sinh chuyện gì, không nghĩ tới Trương Lộ lại đưa bạn trai
về nhà. Cũng may tối nay tôi ra ngoài đến khuya thế này, cũng tránh được một phen xấu hổ.
"Lộ Lộ, trong nhà em dấu bảo bối từ lúc nào
thế? Nếu tiện thì mang ra đây đi." Nam nhân đó trong lúc nói chuyện mắt
vẫn nhìn tôi, không biết vì sao, ánh mắt hắn làm tôi thấy chán ghét, tuy rằng bộ mã của hắn cũng không đến nỗi nào.
"Người ta không phải người như thế. Anh còn không mau đi đi." Trương Lộ nói xong vỗ vỗ lưng hắn vài cái.
"Bảo bối, em lại nhẫn tâm như vậy." Nam nhân phẫn nộ cười rời đi.
Còn lại hai người tôi và Trương Lộ, nhất thời không biết nên nói gì với
nhau, cô ngồi xuống ghế sofa, châm một điếu thuốc, "Luôn luôn trở về
muộn, khó được trở về sớm, thật không biết nên làm gì." Nói xong cô cười tự giễu mình.
Tôi cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không thích
hợp, đúng rồi, chính là hai chữ "Bảo bối" kia không giống giọng người
hôm qua, một khi tôi đã nghe sẽ không thể quên được giọng nói, tuyệt đối là hai người khác nhau.
"Người vừa rồi không phải bạn trai cô đúng không?" Ngữ khí của tôi là khẳng định.
"Tôi khi nào nói qua hắn là bạn trai tôi?" Trương Lộ không chút ngại ngần
cười nói. "Cô nếu muốn tiếp tục ở lại đây, vì sự an toàn của mình, nhớ
rõ sau này đi ngủ phải khóa cửa kĩ vào, đàn ông là giống sài lang cả
thôi."
Tôi không xem nhẹ từ ngữ của cô ta, "Đàn ông" , chẳng lẽ
cô ta giao du với rất nhiều người à? "Bạn của cô hẳn là biết chừng mực
chứ?"
"Nam nhân trong mắt chỉ có số đo, làm gì có chừng mực." Trương Lộ cười rộ lên.
Tôi không biết phải trả lời lại như thế nào, đành phải nói: "Người nam nhân này không phải là người tối qua."
"Đương nhiên không phải, cô có nghe qua từ chỉ bán một lần chưa?"
"Cái gì?" Tôi không dấu nổi sự kinh ngạc.
"Em gái à, đừng nói với tôi là cho đến bây giờ cô còn không biết, người
khác giàu lên có thể do đi bán thuốc phiện, bán súng ống đạn dược, tôi
bất quá là bán thanh xuân, vẫn còn nhân đạo chán."
Tôi im lặng một lúc rồi nói, "Ngày mai tôi sẽ dọn ra ngoài."
"Không thành vấn đề." Trương Lộ càng thêm bất cần, "Vốn cũng không dựa vào
việc cho thuê phòng để kiếm tiền, bất quá có khi gặp được người khách cổ quái, có bạn cùng phòng an toàn một tí, dù sao đàn ông lui tới đây cũng không ít."
Trương Lộ nhả ra một hơi thuốc, "Cô rất xem thường
tôi đúng không?" Không đợi tôi trả lời, cô nói tiếp: "Kì thật có đôi khi tôi cũng coi thường chính mình. Tôi thấy cô một mực vội vàng đi tìm
việc, cũng giống tôi năm đó, cũng nghĩ đến việc tay làm hàm nhai, vất vả một hồi cũng không thoát khỏi cảnh bị bọn đàn ông đùa bỡn, không bằng
giống như tôi bây giờ, có thể xoay bọn đàn ông quanh mình."
Cô
ta dửng dưng cười, "Tôi là người của câu lạc bộ Mưu Hồng, cô nếu cùng
đường có thể đến tìm tôi, tôi sẽ giới thiệu cô vài việc, với điều kiện
của cô, thu nhập của cô sẽ không đến nỗi nào đâu."
"Cảm ơn, không cần dâu." Tôi lạnh lùng trả lời, cảm giác mình bị sỉ nhục.
"Tôi chỉ nói thế thôi, cô không cần phải coi là thật." Cô ta vẫn tiếp tục cười đùa.
"Tiền thuê nhà tôi đã đưa, sáng mai tôi sẽ rời đi." Tôi mặt không chút thay đổi.
Trở lại phòng ngủ, tôi biết đây lại là một đêm khó ngủ.
Ngủ không được nên tôi đi sắp xếp hành lí. Lấy quần áo từ trong ngăn tủ ra, tôi mới phát hiện, đồ Mặc Vũ mua cho tôi không có quần áo công sở, đây
là những bộ quần áo tôi mang theo lúc rời đi, tất cả đều rất đẹp. Tôi
không khỏi nhớ lại những ngày tháng nhu nhược và ỷ lại vào Mặc Vũ. Tôi
nhìn chính mình trong gương, mái tóc thật dài, váy màu lam nhạt thật
đẹp. Tôi chẳng khác gì loài dây