XtGem Forum catalog
Không Yêu Thì Thế Nào

Không Yêu Thì Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324230

Bình chọn: 9.5.00/10/423 lượt.

hông nói chuyện nha." "Tớ đoán là cô ấy tức giận, mẹ tớ khi tức giận cũng sẽ không nói chuyện cùng với ba ba." "Không đúng, mẹ tớ tức

giận liền nói rất nhiều, còn có nói rất lớn tiếng nha." "Ngốc quá, đó là đang mắng người."

Nghe lời đối thoại phía dưới thực làm cho tôi dở khóc dở cười, tiểu hài tử chính là như vậy, có thể mọi lúc mọi nơi

nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng của chúng, không sợ người mà bọn chúng

bàn luận đang đứng ngay trước mặt bọn chúng.

Nghĩ tới nghĩ lui,

rốt cục cũng nhớ tới, trước đây ngày mới đến trường lên lớp mọi người

đều phải tự giới thiệu, đó là một phương pháp tốt để giết thời gian.

Tôi vỗ vỗ tay, khiến cho các bạn nhỏ yên tĩnh lại. "Chào tất cả các em, cô

là giáo viên đàn dương cầm mới của các em, tên cô là An Tịnh, chính là

yên tĩnh và lặng im, bình thường việc cô thích nhất là đọc sách. Tiếp

theo, mọi người giống như cô tự giới thiệu về mình được không?"

"Cô giáo, cái gì là tự giới thiệu ạ?" Một cục cưng đầu tiên giơ tay đặt câu hỏi.

Lúc này tôi mới ý thức được khi nói chuyện cùng trẻ con không nên dùng từ

quá khó hiểu, đành phải nói: "Chính là nói cho mọi người tên của con,

con mấytuổi, bình thường thích làm gì. Tốt lắm liền bắt đầu từ bạn đầu

hàng bên này đi.

"Chào các bạn, tớ là học sinh của nhà trẻ Sùng

Đức, tên của tớ là Chu Nham, chính là chu chu nham nham hay Chu Nham,

việc bình thường tớ thích làm nhất là xem phim hoạt hình."

Cục

cưng ham học Chu Nham ngồi xuống, cư nhiên đem lời giới thiệu của tôi

chế tác lại, tôi nhìn một chút phiếu điểm danh, mỉm cười giải thích với

bé, "Chu chu nham nham không phải là từ ngữ, sau này con phải lấy chồng

nên bảo con gọi là Chu Nham, nham là nham trong nham thạch, có hiểu

không?"

Nhóm bạn nhỏ lập tức nổi lên tiếng ồn bốn phía, "Ha ha.

Chu chu nham nham." Chỉ thấy cục cưng đáng yêu Chu Nham gật gật đầu với

tôi, lập tức sau đó quay mặt về phía những bạn nhỏ cười nó trừng lớn

mắt.

"Tốt lắm, bạn nhỏ tiếp theo nào."

"Chào các bạn, tớ tên là Hứa Minh Lỗi, so với Chu Nham tớ lớn hơn hai tháng, năm nay tớ

sắp được 5 tuổi, bình thường tớ rất thích ăn đường, nhưng mà mẹ tớ lại

cấm không cho tớ ăn, hởi vì tớ có . . . . ." Nói tới đây bé giơ tay chỉ

vào hàm răng của mình, "— bốn con sâu nha."

Các bạn nhỏ cứ một

người lại một người thay nhau tự giới thiệu, biểu tình của bọn chúng

thật ngây ngô, lời nói trẻ con thỉnh thoảng lại khiến tôi mỉm cười.

Rốt cục sau khi bạn nhỏ cuối cùng nói xong, tôi nhìn đồng hồ, đã hơn nửa tiết học, không khí thoải mái lại bất giác bay mất.

"Bây giờ cô giáo đàn cho các em nghe một khúc được chứ?" Tôi mở lắp đàn

dương cầm, đã rất lâu không đánh đàn, một ngón tay đụng lên phím đàn,

tôi cũng bất giác mà đàn lên bản nhạc trước kia tôi yêu thích nhất mà

cũng thường luyện tập nhất " Cô gái đang cầu nguyện." , cô giáo dạy đàn

dương cầm trước kia của tôi tùng nói qua khúc nhạc này rất hay, khi vang lên nghe không ra nỗi lòng u buồn của cô gái, không biết hiện tại tôi

đàn lên nó có thể khiến người ta có cảm nhận khác không.

Một

khúc nhạc kết thúc, hai cục cưng tò mò giơ tay nói "Thưa cô, khúc nhạc

này nghe không hay, cô không thể đàn khúc 'Chú ong nhỏ' hay sao?"

"Không hay, "Con vịt nhỏ" nghe hay hơn."

Tôi nhất thời không phản ứng lại được, chú ong nhỏ? ? Con vịt nhỏ? Đó là

cái gì vậy, hẳn là nhạc thiếu nhi đi. Tôi không có nói cho bọn trẻ biết

ca khúc tôi vừa đàn lúc nãy cũng không phải là một bài nhạc, bất quá

ngẫm lại bản thân lại đàn cho các bạn nhỏ ở nhà trẻ nghe ca khúc "Cô gái cầu nguyện" , có lẽ sự chê cười này có thể ghi vào Bách khoa toàn thư

đi.

Lúc nhỏ học đàn cũng không phải là những ca khúc thiếu nhi,

đối với loại này tôi hoàn toàn không biết gì cả, đành phải hướng bạn nhỏ phía dưới nói, "Các em hát cho cô giáo nghe, cô sẽ đệm nhạc cho các em

được chứ?"

Bé gái đề nghị bài 'con vịt nhỏ' đứng mũi chịu sào,

không chút nhăn nhó đứng lên hát to " Một, hai , ba, bốn, năm , sáu, bảy một đàn vịt con bơi qua sông . . . ." Giai điệu nhạc thiếu nhi đều rất

đơn giản, tôi lập tức cũng lời hát của bé đàn theo.

Cứ như vậy,

một khúc lại một khúc nhạc vang lên, mãi cho tới khi tan học, tôi không

cần nhìn tập nhạc mà có bản lĩnh đàn lên những khúc nhạc khiến các bạn

nhỏ phải kính nể, "Mọi người có muốn diễn tấu giống cô giáo không?"

"Có muốn!" Bọn trẻ hưng phấn muôn miệng một lời.

"Vậy từ ngày mai cô sẽ bắt đầu dạy các con từng khúc một." Nhìn thấy hé ra

những khuôn mặt tươi cười, tôi nghĩ làm tốt công việc này thực không khó đi.

Thời gian tan học vừa đến, trên đường bên ngoài cổng nhà

trẻ đỗ đầy xe Limousine, đều là bố mẹ bọn trẻ tới đón, nếu là con cái

nhà thường dân, chắc cũng không kham nổi nhà trẻ như vậy.

Hiệu

trưởng Trường An sắp xếp cho tôi cùng một cô giáo khác đứng ngoài cửa

duy trì trật tự, các bạn nhỏ theo bố mẹ lần lượt đi qua trước mặt chúng

tôi, một đám người xoay người chào hỏi, "Cô giáo, hẹn gặp lại."

Tôi nhìn thấy có học trò hôm nay tôi dạy, tôi nhớ rõ tên của từng em, liền

một mực cười nói gặp lại với bọn chúng, nghe