Disneyland 1972 Love the old s
Không Yêu Thì Thế Nào

Không Yêu Thì Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324752

Bình chọn: 8.00/10/475 lượt.

ng chịu, bởi vì

điều này làm cho tôi có ảo giác của một gia đình mà tôi không muốn có

loại ảo giác này, thế nên chúng tôi thuê người đến dọn vệ sinh theo giờ. Đa phần là tôi tự về nhà, rồi chờ hắn về dùng cơm tối, có khi hắn cùng

tôi ra ngoài dạo chơi, có khi hắn chỉ gọi điện thoại bảo hắn sẽ về trễ,

chúng tôi tựa như hai người xa lạ. Chúng tôi không hỏi đối phương đi

đâu, làm gì, cuộc sống cứ thoải mái như vậy mà trôi qua. Ban đêm, hắn là một người tình hoàn mĩ, có khi, chúng tôi lại tâm sự với nhau như những người bạn.

Buổi tối sau khi trở về, hắn thường ở trong thư phòng xem xét sổ sách một lát, nhìn mấy con số thì có gì thú vị cơ chứ.

"Thấy anh bận quá, nếu có việc gì tôi giúp được thì anh cứ nói, tôi sẽ giúp

anh." Nhìn thấy hắn quả thực rất bận rộn, hơn nữa nhìn bộ dạng hắn cứ

như người buôn lậu sợ bị phát giác.

"Em không có việc gì làm à? Ở trường cũng không có bài tập à?"

"Về điểm này anh đừng lo, thời gian ở trường tôi đã làm xong hết rồi."

"Cũng đúng, anh đã quên em là cô gái thiên tài mà." Hắn cười vỗ vỗ vào ghế dựa bên cạnh, "Ngồi xuống đây."

Tôi ngồi xuống kế bên hắn, thì ra hắn đang xem bản báo cáo đánh giá tài sản công ty, cư nhiên cũng có báo cáo của công ty Bình An, tôi càng xem

càng giật mình, thật không hiểu hắn lại muốn suy tính điều gì nữa đây.

"Không biết anh còn muốn bành trướng đến đâu nữa?"

"Ở Trung Quốc, anh chỉ muốn thâu tóm em thôi." Tôi trừng mắt liếc hắn, hắn lập tức đứng đắn lại, "Yên tâm, anh không muốn thu mua công ty nào cả,

anh chỉ muốn hợp tác với công ty Bình An mà thôi. Trên thực tế, để gây

dựng sự nghiệp, anh chỉ thu mua một số công ty, có khi còn bị lạm vào số vốn của công ty, cho nên bây giờ mọi người vẫn còn đề phòng không biết

công ty mình có bị nhắm làm mục tiêu thu mua của anh hay không."

Nghe hắn nói như vậy, tôi mới tạm yên tâm, cho dù Bình An bị xác nhập, đối

với lợi ích của baba cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, dù sao cũng là công ty

do chính ông gầy dựng nên, nếu bị thu mua lại, trong lòng ông khẳng định cũng sẽ không dễ chịu gì.

"Em rất có hứng thú với những báo cáo này à?"

"Không phải có hứng thú, mà là trước kia lúc ở nhà, mỗi tối đều giúp baba xem

công văn của công ty, có khi còn giúp ông nghĩ ra những kế hoạch kinh

doanh có thể nói mấy thứ này đối với tôi cũng chẳng xa lạ gì. Hiện tại

cũng không có việc gì làm, nhàm chán quá cũng sẽ chết đấy."

"À,

nếu như vậy chúng ta tìm chuyện gì đó hứng thú mà làm vậy." Thấy tôi

không ngừng trừng mắt liếc hắn, hắn mới cười nói: "Đừng nghĩ lệch đi,

anh muốn nói chuyện phiếm thôi."

"Nói chuyện phiếm? Tôi chưa bao giờ nói chuyện phiếm khi ở nhà cả." Không phải vì không có thời gian,

cũng không phải không muốn tán gẫu, mà là không có người tán gẫu cùng

tôi.

"Em không biết cuộc sống của em đã thay đổi rồi sao?" Nói

xong hắn tắt đèn, chỉ chừa lại một chiếc đèn kiểu, hắn lại lấy hai chiếc gối trên sofa đặt lên thảm, tôi nhìn theo từng động tác của hắn một

cách kì quái.

"Nói chuyện phiếm không phải như vậy sao?"

"Không phải là đúng như vậy, mà là cực kì hoàn hảo, không tin em cứ thử xem,

rất thoải mái." Hắn nằm xuống, gối đầu lên một chiếc gối, hắn lấy tay vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh ý bảo tôi cũng hãy nằm xuống.

"Cảm

giác quả là khác biệt." Tôi nâng chân gác lên sofa, ánh sáng mờ nhạt làm cho toàn thân tôi có cảm giác được thả lỏng trọn vẹn.

"Chỉ khi

đàn phán mới phải ngồi nghiêm chỉnh, còn lúc nói chuyện phiếm thì phải

giống thế này. Được rồi, giờ em muốn nói gì thì nói đi."

"Bảo

tôi nói, tôi nói cái gì?" Bình thường mỗi lần cùng bọn Ngải nhị nói

chuyện phiếm, đều là có người khơi mào trước, căn bản không cần tôi tìm

đề tài.

"Em muốn nói cái gì thì nói thôi, trước hết hãy nói về công việc em hay làm lúc ở nhà đi."

"Làm gì à—-" ánh đèn vàng hắt ra từ chiếc đèn kiểu làm tôi có cảm giác như

bị thôi miên, tôi vô thức nói, trong đầu nhớ lại từng chuyện cũ, "Lên

đến đại học, tôi lúc nào cũng chỉ biết học, lúc nào cũng học vượt mức

qui định, không ngừng muốn được nằm trong nhóm sinh viên dự thi toàn

quốc, còn muốn học thêm thật nhiều thứ, vào ngày nghỉ, em thường vào thư viện ngồi lì cả ngày trong đó. Em nhớ rõ khi An Bình xuất ngoại, lúc đó em mới mười hai tuổi, mẹ đã mời thầy về dạy cho em, An Bình đi Mĩ, mẹ

muốn trong thời gian ngắn nhất em có thể nói tiếng Anh lưu loát được như nói tiếng mẹ đẻ, khi đó em cảm thấy rất áp lực, nên sau đó bị bệnh,

nghe bác sĩ nói, em trong lúc sốt nói mê toàn là tiếng Anh." Nói đến

đây, tôi nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không cố ý thêm vào nụ cười đó một

tia chua sót.

"Còn nữa, em còn muốn học tiếng Đức, tiếng Pháp,

thậm chí là tiếng Nhật, tóm lại, chỉ cần bản thân em thấy có ích, em sẽ

học. Mười lăm tuổi em đã đậu vào đại học, người khác đều bảo em là cô

gái thiên tài, chỉ có mình em biết rõ, một đứa nhỏ nếu được huấn luyện

đặc biệt như vậy, cũng sẽ trở thành thiên tài. Sau khi lên đại học, giờ

học thêm cũng ít đi, toàn bộ thời gian rảnh em đều đến công ti làm trợ

lí, lúc đầu làm trợ lí các trưởng phòng, sau làm trợ