lí cho baba, mỗi
ngày đều xem biểu đồ, số liệu. Cho đến khi An Bình về nước, em không cần phải đến công ti nữa, mẹ cũng không ép em, baba đặt trọng tâm vào việc
bồi dưỡng cho An Bình, em lần đầu tiên có cơ hội được tự do, về điểm
này, em thật phải cảm ơn chị ấy."
"Em không biết mệt sao?"
Tôi lắc đầu, đã quên lúc này hắn không nhìn thấy tôi, "Có lẽ là do thói
quen. Hơn nữa trước khi lên đại học, em cũng không biết cuộc sống của
một thiếu nữ là như thế nào, nên em nghĩ ai cũng sẽ như thế. Có đôi khi
em rất mệt mỏi, em muốn ngủ thật nhiều, giấc ngủ hình như đã trở thành
liệu pháp của em, ngủ một giấc thật sâu thật dài, tỉnh lại sẽ có sinh
lực để ứng phó với lịch học dày đặc vào ngày mai."
"Trách không
được bây giờ em lại ham ngủ như vậy, thì ra cô gái thiên tài này lại
thích ngủ như vậy." Hắn nhẹ nhàng giễu cợt tôi, hắn muốn làm cho không
khí thoải mái hơn một chút.
"Kì thật khi đó em cũng muốn biết
những nữ sinh khác sau giờ học thì làm gì, nhưng thời gian biểu của em
không trống lúc nào cả, xem TV, xem tiểu thuyết, mua sắm, phàm là những
thứ không liên quan đến chuyện học tập sẽ không thể xuất hiện trong thời gian biểu của em. Cho đến khi em vào đại học, em mới có bạn, cũng sẽ
cùng các cậu ấy đi ăn cơm, đi dạo phố, nhưng đa số thời điểm là vào giờ
nghỉ giải lao, tan học là thời gian biểu lại kín mít như vậy. Nghe các
cậu ấy kể về cuộc sống của mình, em có cảm giác mình giống một cái máy
học tập hơn."
"Anh cũng có hai người em gái, lớn hơn em vài
tuổi, một đứa chỉ biết đến bạn trai nó, một đứa chỉ biết đi du lịch, anh nghĩ đại đa số các cô gái đều có cuộc sống giống hai đứa nó. Vì sao lại muốn mình sống mệt mỏi như vậy? Thi không tốt sẽ bị mẹ đánh đòn à?" Hắn cười hỏi tôi.
"Cũng không phải thế, ngày em rời khỏi An gia, đó cũng là lần đầu tiên mẹ đánh em. Mỗi lần đi thi, nếu em không đậu hạng
nhất, mẹ sẽ dùng ánh mắt u oán nhìn chằm chằm em, cho đến khi em cảm
thấy xấu hổ không chịu nổi, trong lòng thề lần sau nhất định em sẽ phải
đứng hạng nhất."
Hắn xoay người vuốt tóc tôi, "Anh quả thật chưa từng thấy qua người mẹ nào lại kì vọng vào con gái nhiều như vậy."
"Không phải, mẹ là muốn lấy danh hiệu thôi." Trầm mặc một lát, tôi lại nói,
"Có một lần khi em đang ngủ, mẹ ở bên giường em khóc, mẹ nói muốn trách
thì nên trách em không phải là con trai."
Hắn không nói gì, chỉ ôm lấy tôi vào lòng, tay vỗ nhẹ vào lưng tôi,
giống như đang vỗ về một đứa trẻ. Không biết vì sao, khi bị người khác
hiểu lầm tôi cũng không hề rơi lệ, nhưng lúc này tôi lại khóc.
Không rõ sau đó còn hàn huyên thêm chuyện gì nữa, tôi chỉ nhớ nửa đêm tỉnh
lại tôi đã thấy mình đang ngủ trên giường, Mặc Vũ ở bên cạnh đang ôm tôi rất chặt, tôi không khỏi cảm thấy thật an toàn, tôi lại tiếp tục ngủ
say.
Ngày hôm sau, Mặc Vũ trở về đưa cho tôi tập truyện "Loạn
thế giai nhân" , sau đó tôi không muốn hắn mang cho tôi thứ gì nữa cả,
tôi bắt đầu đi nhà sách, vơ vét tất thảy các loại tiểu thuyết lãng mạn,
phòng tôi nhanh chóng đầy những sách, có cả tạp chí giải trí và sách
chuyên môn. Đối với việc Ngải nhị luôn miệng nói về mấy anh chàng đẹp
trai, tôi cũng có thể phân rõ ai mới là thật, ai là cô chỉ diễn trò thế
thôi.
Thấy tôi rất thích đọc sách, Mặc Vũ luôn giục tôi đi ngủ sớm, tôi vẫn tiếp tục đọc, không thèm liếc hắn một cái.
Hắn cười khổ lắc đầu, thì thào cái gì phải cải tạo. . . . . , hắn mở máy
tính, bắt đầu làm việc với công ti bên Mĩ, mười hai giờ hơn, bên kia
cũng vừa đúng thời gian làm việc, các cấp chủ quản Black Feather phải
cảm ơn tôi vì khoản bắt hắn thức đến giờ này. Ngày hôm sau hai người
chúng tôi lại tự mình ra ngoài, tôi càng ngày càng không thừa nhận chức
danh nhân tình kia.
Thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh.
Có điểm đáng mừng, tuy rằng bốn chúng tôi không thể đoàn tụ lại được nữa,
nhưng tôi cũng không mất đi người bạn Ngải nhị này, gặp nhau trong phòng học, chúng tôi vẫn ngồi cùng nhau, có khi cũng tán gẫu với nhau vài
câu, mặc dù cả hai đều tránh nhắc lại chuyện xưa.
Trải qua
chuyện ngày đó, cô ấy dường như trưởng thành lên rất nhiều, không hề
suốt ngày chỉ biết hihi haha, mà trở nên trầm ổn đoan trang, giống hệ
người đang có tâm sự. Cho đến một ngày, nguyên nhân mới được công bố.
"An tứ, cậu gần đây thay đổi rất nhiều." Ngải nhị chỉ tay vào người tôi ra
vẻ châm biếm, "Sắp tới kì thi cuối cùng rồi, cậu lại còn đọc thứ này
sao?"
Tôi xem nốt bức hình mới từ từ ngẩng đầu lên, "Tất cả mọi người đều xem, mình tò mò nên mua, bức tranh cũng rất đẹp."
"Tò mò? Mình nhớ rõ trước đây cậu không bao giờ làm những chuyện này, cậu cứ như bị uống lộn thuốc ấy."
"Chớ nói mình, mình nhớ rõ người nào cho đến bây giờ cũng không thích tâm
sự, nói chuyện cũng sẽ không đi vòng vèo, nhưng hôm nay đã trầm tư cả
nửa ngày, mở miệng lại ấp a ấp úng." Giở trang sách ào ào, tôi cố ý thở
dài, "Thế giới này biến đổi nhanh quá."
"Quên đi, nói thẳng luôn vậy, hôm nay mình muốn nói với cậu một chuyện, mình sắp đính hôn."
Thanh âm của cô càng ngày càng nhỏ, cư nhiên cũng có l