còn muốn
tham gia yến tiệc ở Ngải gia, nếu Ngải Bồng biết người mình thích là cô
gái tùy tiện như vậy, không biết anh ấy sẽ đau khổ đến thế nào nữa."
Nhìn thấy người mình yêu lại yêu người khác, vừa muốn quan tâm đến người mà người đó yêu, nếu vậy thì Nhược tam quả thật rất đau khổ rồi, tôi
suy nghĩ, đến tột cùng là lỗi của ai, là lỗi của tôi sao? Vẫn là ông
trời thích ghẹo người mà.
Bỗng nhiên tôi nghĩ ra điều gì đó, "Đêm đó căn bản cậu không uống rượu?"
"Mình không say, chỉ là mình quan sát cậu, mình chỉ muốn giả vờ ngủ, như vậy
Ngải Bồng có thể ôm mình vào phòng, kết quả đúng như mình dự đoán, mình
được anh ấy ôm vào trong ngực. Thấy thế nào, nghe rất buồn cười có phải
không?" Nhược tam tự giễu cười, lệ đã không ngừng tuôn rơi lã chã.
"Nhưng yêu không phải là lí do để làm tổn thương người khác, cậu bị tổn thương không có nghĩa là cậu có thể làm tổn thương người khác. Mình đã sớm nói rõ với Ngải Bồng, giữa chúng tôi không có chuyện gì cả, cậu cũng biết
điều đó, mình cũng chưa làm gì, xưa nay vẫn tránh gặp anh ta."
"Lảng tránh? Hay cho câu chưa làm gì, cậu có biết vì lí do gì Ngải Bồng vẫn
thủy chung quyết tâm theo đuổi cậu không? Chính vì cậu dùng thủ đoạn
khôn khéo như vậy, cậu ngủ lại một đêm, lại cố ý sớm rời đi, chính là
muốn đích thân anh ấy đưa cậu về nhà, cậu luôn lạnh lùng với mọi người,
nhưng lại rất tốt với Ngải nhị, còn không phải vì cậu ấy là em gái Ngải
Bồng sao, cậu còn múa vũ điệu phong tình Ba Tư, chẳng phải muốn cho Ngải Bồng xem sao, anh ấy còn có thể dứt bỏ sao? Cậu cũng chả xinh đẹp gì,
căn bản cậu không xứng với người tốt như Ngải Bồng, cậu ích kỉ, lạnh
lùng, không biết quí trọng tình cảm của người khác dành cho cậu, cậu căn bản chính là quái vật không có tình cảm. Cậu biết không, dù cho cậu
không làm gì, vẫn sẽ thương tổn người khác." Thanh âm Nhược tam càng nói càng cao vút, càng nói càng sắc nhọn, từng chút từng chút đâm sâu vào
lòng tôi, tim vốn đã muốn không có cảm giác, vì sao lại vẫn thấy đau như vậy?
"Cậu thật sự nghĩ mình như vậy à? ' Tôi gằn từng tiếng hỏi lại cô.
Nhược tam gục khóc trên bàn, cố gắng áp chế nước mắt, thật lâu sau, cô mới
ngẩng đầu nói, "Ngày đó mình nhất thời không làm chủ được bản thân, mình chỉ nghĩ phải tìm cách để trong mắt Ngải Bồng không thấy được cậu, dù
sao cậu cũng không thích anh ấy, bình thường lại luôn hờ hững lạnh lùng
như vậy, đối với bạn bè cũng rất lãnh đạm, dù có chuyện gì xảy ra cậu
cũng sẽ lạnh lùng như vậy, nhưng mình lại khác, lòng mình chỉ có mình
Ngải Bồng, mình nghĩ cậu cũng sẽ không quan tâm đến chuyện đã xảy ra."
Tôi cười, mắt nhìn chằm chằm vào tách café đã nguội lạnh trên bàn, "Cậu làm sao biết mình không quan tâm, cảm giác bị người khác hiểu lầm cũng
không khá khẩm là mấy, huống chi, ngoại trừ ba người các cậu, mình cũng
không chơi với ai khác."
"Thật xin lỗi." Nhược tam khóc càng lớn hơn, tôi rút khăn tay đưa qua cho cô.
"Hôm nay mình đến trường có gặp Ngải nhị, cũng có nói chuyện điện thoại với Ngải Bồng."
"Cậu không nói cho anh ấy biết chứ." Nhược tam lập tức ngẩng đầu.
Tôi lắc đầu.
"Cảm ơn cậu." Nhược tam lại cúi thấp đầu hơn nữa, nhỏ giọng nói: "Mình xin cậu, xin cậu vĩnh viễn đừng nói cho anh ấy biết."
Tôi thở dài, xem ra diễn viên chính của vở tuồng lấy cắp đồ này nhất định
phải là tôi rồi. "Sự việc cũng đã xảy ra rồi, mình cũng không muốn nói
ra, chỉ có cậu đừng suy nghĩ sai lệch nữa. Mình còn muốn xin khuyên cậu
một câu, trong thế giới này không phải chỉ có mình cậu và Ngải Bồng, cho dù không có mình, mục đích của cậu cũng rất khó đạt được." Hôn nhân vì
lợi ích trong xã hội thượng lưu tôi thấy nhiều rồi, tất cả đều là vì lợi ích, tình yêu bất hủ mãi mãi chỉ có thể tìm trong tiểu thuyết.
"Mình không tin, ngày đó bác gái nói, chỉ cần Ngải Bồng thích là được, xuất
thân của cậu chẳng phải cũng chỉ là thường dân nhà nghèo à." Nhược tam
cương quyết khẳng định, hệt như cô đang tự động viên mình. Tôi tin câu
chuyện cổ tích cô bé lọ lem, nhưng điều kiện tiên quyết là cô gái này
phải mang vừa chiếc hài trong tay vương tử, nếu vị công chúa nào đó có
một đôi chân bó vừa khít chiếc hài, tôi tin vị vương tử đó nhất định sẽ
lấy công chúa chứ không phải cô gái kia.
"Mình phải đi rồi, chúc cậu may mắn." Tôi gọi phục vụ thanh toán tiền café.
Vừa lúc tôi định đứng lên, Nhược tam nhỏ giọng hỏi: "An tứ, bốn người chúng ta có thể trở lại như trước kia được không?"
"Cậu nói thử xem?" Tôi xoay người bước ra ngoài, tôi vẫn nghe thấy tiếng cô
ta khóc nức nở phía sau lưng mình. Tôi đưa tay sờ sờ hai bên má, người
nên khóc phải là tôi mới đúng, nhưng vì sao tôi lại không khóc?
Thế là hết một ngày vô vị.
Như một đoàn tàu xe lửa chệch đường
ray, lại chuyển qua một quĩ đạo khác, tuy rằng vị trí có chút sai lệch,
nhưng điều chỉnh lại vẫn có thể vận hành ổn định.
Tôi vẫn không
rõ tôi và Mặc Vũ ở chung với nhau là dạng gì, người yêu, bạn tình, bạn
bè, tất cả đều không phải. Chúng tôi cũng không ăn cơm chung với nhau,
hắn từng nói phải thuê người giúp việc, nhưng tôi khô