
ắn nghĩ ngay đến một con búp
bê xinh đẹp. Nhưng dù vậy hắn cũng không vừa ý nàng.
“Họ Lăng kia, mày biết tao ghét mày lắm không, không vì mẹ mày thì mẹ tao đã không bỏ tao mà đi”.
Lăng Hi Tình nghe hắn nhắc đến mẹ nàng,
trong lòng dâng lên nhiều ủy khuất, hắn dù mất mẹ nhưng còn cha, nàng
giờ chỉ có một mình. Nàng dù sợ hãi cũng phản bác lại.
“Nhưng mẹ em cũng đã không còn trên đời …..”
Hắn nghe nàng dám tranh luận khiến hắn tức giận không thôi, hung hăng xô ngã nàng.
Thân hình nàng vốn nhỏ nhắn, yếu ớt, lại bất ngờ bị cậu nhóc cao hơn mình một cái đầu đẩy té, đầu gối va vào sàn nhà, nàng đau quá mà òa khóc. Lôi Hân Hán cũng hoảng sợ, không dự đoán
được mình lại nặng tay vậy, xô ngã khiến đầu gối nàng chảy máu. Hắn có
chút áy náy bất an, nhưng nhớ đến tình cảnh của hai người, tiếng xin lỗi tới miệng lại nuốt vào.
“Ai kêu mày dám chống đối tao, ngã chết
cũng xứng đáng! Còn nữa, tao cảnh cáo mày, nếu sau này muốn sống yên ổn ở Lôi gia thì ngoan ngoãn nghe lời tao, còn dám cãi lời thì tao … tao sẽ
quăng mày cho cá mập làm thịt!”.
Hắn hù dọa xong thì chỉ ngón tay về phía cửa phòng “Hiện tại mày cút ra ngoài cho tao, nơi này là địa bàn của
tao, không được sự cho phép của tao thì không được vào phòng tao”.
Nói xong hắn thô lỗ đem nàng đẩy ra
ngoài cửa phòng, chỉnh âm lượng TV trong phòng mức lớn nhất vì hắn không muốn nghe tiếng khóc nức nở của bé Hi Tình đáng thương.
Từ thời điểm đó trở đi, Lăng Hi Tình ý
thức được Lôi Hân Hán đáng sợ cỡ nào, chỉ cần thấy hắn đầu đường là cuối đướng nàng trốn mất dạng, tự học cách tránh xa hắn. Lúc ăn cơm, hắn
ngồi đầu bàn thì nàng lén ngồi cuối bàn để khỏi phải chịu ánh mắt công
kích của hắn.
Nhưng dù nàng trốn cỡ nào, vẫn bị hắn
bắt gặp rồi lại dùng hết biện pháp này đến biện pháp khác trêu chọc
nàng. Mà Lôi Đình Quân vì bận rộn làm việc, không ở bên mấy đứa nhỏ
nhiều, cũng chưa từng nghe qua hai đứa có xích mích không vui gì mà tìm
hắn kể lể nên cho rằng hai đứa trẻ nhỏ vẫn luôn hòa thuận chơi chung với nhau.
Chẳng biết rằng bé Hi Tình từ nhỏ đã
hiểu bản thân mình trên đời không còn ai thân thích, may mắn được chú
Lôi tốt bụng đem về nuôi dạy; nếu không thì giờ này nàng cũng đang ở cô
nhi viện, chẳng may hoàn cảnh còn có thể thảm hại hơn bây giờ, có thể bị nhiều người khác khi dễ; nên nàng ngoan ngoãn lẳng lặng sống qua ngày.
Tuy rằng mẹ nàng ra đi vì lỗi của người khác nhưng nàng không chút oán
trách bất cứ người nào, nàng hiểu tai nạn xe cộ là điều ngoài ý muốn,
không ai ngờ tới cả.
Nhiều lần nàng muốn nói việc Lôi Hân Hán trêu chọc nàng cho chú biết nhưng thấy chú ngày nào cũng làm việc tới
khuya mới về, về nhà lúc nào cũng mệt mỏi không còn sức, nàng đành im
lặng, nhẫn nại.
Cũng may trong Lôi gia ngoại trừ Lôi Hân Hán, ai cũng đối xử tốt với nàng, nhất là bác Tần tốt bụng.
Trong mắt Tần quản gia, cô bé này từ nhỏ đã hiền lành, ít nói, ngày thường mỗi lần bị cậu chủ nhỏ ức hiếp thì im lặng chịu đựng, sau đó liền trốn vào góc phòng khóc, khóc xong lại vui
vẻ như không có chuyện gì.
Mỗi lần bác phát hiện cậu chủ ức hiếp bé Hi Tình thì đều ngăn lại khuyên răn, cũng vì vậy mà bé Hi Tình xem bác
như người thân yêu thương, chỉ cần ở nhà không có việc gì lại theo đuôi
bác, nghe bác kể chuyện xưa, hoặc giúp bác làm những việc lặt vặt.
Lôi Hân Hán thấy lão quản gia thiên vị
chẳng quan tâm hắn nữa thì không cam lòng, càng bắt nạt bé Hi Tình nhiều hơn, nhưng lần nào cũng tránh để Tần quản gia bắt gặp. Chỉ cần mỗi lần
thấy bé Hi Tình ủy khuất đến bật khóc là hắn lại thấy vui vẻ.
Năm Lăng Hi Tình 13 tuổi, tuy rằng không còn là bé con yếu đuối ngày nào nhưng mỗi lần thấy Lôi Hân Hán đều sợ
mà tránh né, cho dù tránh không được cũng không dễ dàng vì bị trêu chọc
mà khóc thút thít như trước.
Nàng lớn lên thông minh, nhu thuận lại
tháo vát, giúp đỡ Tần quản gia được rất nhiều chuyện. Lôi Đình Quân cũng xem nàng như con gái ruột mà yêu thương, đối xử chân tình, không thiên
vị giữa nàng và con trai mình.
Tiệc tất niên đến, ông mừng tuổi hai đứa trẻ hai bao lì xì lớn, Lăng Hi Tình vui vẻ đón nhận, quý trọng, cẩn thận để dành.
“Hi Tình, đứa bé ngốc nghếch này, con
gái đều thích nhiều thứ xinh đẹp, tiền mừng tuổi nhiều như vậy sao con
không dùng mua quần áo, không lẽ… con định để dành làm của hồi môn
sao?!” Tần quản gia luôn giễu cợt nàng như vậy.
Nàng kéo kéo tay bác Tần, nhiều năm qua
nàng biết bác Tần yêu thương xem nàng như cháu gái, nàng cũng kính trọng bác, lễ phép trả lời “Con chỉ muốn dành dụm nhiều tiền để sau này khi
tròn 18 tuổi có thể tự lập ra ở riêng, có thể rời khỏi đây.”
Nói đến việc này, trên mặt nàng ánh lên
sự hưng phấn, nàng tràn ngập khát khao hy vọng ngày nàng ra ngoài sống
không lâu nữa sẽ tới.
“Hả? Bé Hi Tình vì sao phải rời khỏi Lôi gia, chẳng lẽ mọi người đối xử không tốt với con sao?”
“Dạ không, mọi người đối xử với con tốt
lắm, chỉ là……” Nàng liếc mắt trái phải dè chừng: “Lôi gia có ác ma, Hi
Tình không muốn ở bên cạnh ác ma mãi đâu.”
Lại nói, Lôi Hân Hán bại hoại ngày càng
ức hiếp, bắt nạt nàng dữ hơ