XtGem Forum catalog
Không Phụ Trách Vợ Trước

Không Phụ Trách Vợ Trước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323854

Bình chọn: 9.5.00/10/385 lượt.

nghe cấp dưới báo cáo mà như thể nghe bản tin dự báo thời

tiết, hắn thản nhiên nói vài lời liền gác máy. Khi nhắm mắt, hắn lại

thấy hình ảnh người đàn ông nhã nhặn đeo kính cùng Lăng Hi Tình trao đổi ánh mắt ở văn phòng hiện lên trong đầu hắn.

Hai người bọn họ … thật ra có quan hệ thế nào?

Sự ghen ghét che mờ lý trí khiến hắn tức giận bóp chặt ly rượu trong tay. “Rắc” một tiếng, ly rượu vỡ vụn trong

lòng bàn tay hắn.

Hai mắt hắn ngập tràn tia ghen tỵ, tơ

máu nổi lên, dù uống bao nhiêu rượu vẫn không say để hắn quên đi mọi

chuyện, hắn như người lạc trong sa mạc, không biết nên đi về đâu. Giữa

không gian mênh mông trống trải, hắn chỉ còn nhớ đến một đôi mắt to tròn ngây thơ không chút vướng bận gì -

Đó là thời điểm hơn hai mươi năm trước, khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng….. “Đây là Lăng Hi Tình, năm nay 5 tuổi, mẹ bé vì gặp tai nạn xe cộ mà qua đời. Từ nay về sau bé sẽ như con cháu

Lôi gia, Hân Hán, ba muốn con xem bé là em gái, hết lòng yêu thương,

biết không” Lôi Đình Quân – chủ nhân của Lôi gia, tuổi vừa 30, anh tuấn

tiêu sái.

Nhưng tuy còn trẻ, mái đầu ông vài chỗ

đã hoa râm, đôi mắt nhuốm vẻ mệt mỏi, đượm buồn. Kể từ khi vợ ông qua

đời 3 tháng trước, trên khuôn mặt của ông luôn mang nét u sầu bởi bao

trách nhiệm đè nặng trên hai vai.

Ông luôn trách cứ bản thân, vì trên

đường lái xe chở vợ ra sân bay, chuẩn bị đi Los Angeles hưởng tuần trăng mật lần thứ n, không cẩn thận tông vào một chiếc xe máy đang đi trên

đường, gây ra chuyện khiến cả đời hối hận.

Vợ ông bị va đập, mất máu quá nhiều nên

mất trên đường đến bệnh viện. Mà người phụ nữ lái xe máy cũng bị thương

nặng, qua đời ngay tại chỗ.

Bi kịch này xảy ra quá mức giống trong

phim, vì quá yêu vợ khiến ông thấy không thể sống thiếu người bạn đời

nên nhiều lần tìm cách tự sát đi theo vợ. Nhưng nghĩ đến trong nhà còn

đứa con nhỏ cần ông chăm sóc, sản nghiệp gia đình to lớn lại không có ai quản lý khiến ông không yên tâm. Ông đành nén bi thương, cố gắng vì

con, vì gia nghiệp sống, kiên cường đối mặt với mất mát này. Mỗi lần

thấy con trẻ khóc đòi mẹ, tim ông như tan nát …

Mà đối mặt với bi kịch không chỉ có gia đình cha con họ.

Người phụ nữ lái xe máy đó có hoàn cảnh

gia đình vốn khó khăn. Chồng vì bệnh nặng mà qua đời nhiều năm trước.

Gia định nội – ngoại vì không đồng ý hôn sự của hai người mà trở mặt,

không quan tâm. Cô cùng con từ đó nương tựa nhau mà sống, thắt lưng buột bụng nghèo khổ sống qua ngày. Giờ đây cô ra đi, đứa con gái duy nhất

trở thành cô nhi không ai chăm lo.

Lôi Đình Quân thấy áy náy, vì muốn bù

đắp lỗi lầm đối với gia đình người đã mất nên quyết định nhận nuôi và cố gắng thay mẹ nàng dạy dỗ nàng nên người.

Lăng Hi Tình dáng người gầy yếu, bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay to lớn của Lôi Đình Quân, sợ sệt nép sau người ông.

Lôi Hân Hán lần đầu gặp nàng, đối với

nàng chỉ có căm ghét cùng oán hận. Hắn còn nhỏ không hiểu chuyện, nghe

lời bàn tán của người hầu nên cho rằng nếu không vì mẹ nàng, mẹ hắn –

người thương yêu nhất của hắn cũng không ra đi.

Cho nên đối với việc cha hắn mang con bé nhỏ gầy như chó con này về, hắn ngoài mặt thì im lặng, trong lòng tràn

ngập chán ghét, dùng ánh mắt tức giận nhìn vào cái đầu nhỏ đang lấp ló

sau chân cha.

Mà Lăng Hi Tình tuổi còn nhỏ lại mẫn

cảm, sợ người lạ, vừa ngước lên thấy anh trai tuấn tú này trừng mắt nhìn mình lại lập tức núp sau chân người chú tốt bụng.

Lôi Đình Quân vươn tay, yêu thương xoa

đầu nàng trấn an “Hi Tình, đừng sợ, đây là anh Hân Hán, sau này sẽ là

anh trai của con. Anh trai sẽ quan tâm, chăm sóc, yêu thương con”

Người cha này lẽ nào không hiểu con trẻ

vì mất mẹ mà tính tình thay đổi, trở nên khó gần. Ông cũng trách mình

ngày nào cũng bận làm việc suốt ngày, không dành nhiều thời gian ở bên

nghe con tâm sự. Ông cho rằng con còn nhỏ vì thiếu sự quan tâm nên mới

như vậy, vốn nghĩ chỉ cần con có người bầu bạn sẽ vơi bớt nỗi đau mất mẹ nên mới đem bé gái này về, để chúng kết bạn an ủi nhau, cũng như giúp

mẹ của Lăng Hi Tình ở trên trời an nghỉ, không phải bận lòng về đứa con

gái nhỏ.

“Hân Hán, con phải nhớ kỹ, Hi Tình là em gái con, con phải đối xử tốt với em? Ba còn nhiều việc phải làm, không

thể lúc nào cũng ở bên các con …”

Để cho hai đứa trẻ tự nhiên làm quen

nhau nên Lôi Đình Quân nhanh chóng rời khỏi phòng, để hai con cùng nhau

vui chơi kết bạn. Trò chơi điện tử trên màn hình TV vẫn đang phát tiếng

nhạc náo nhiệt, âm thanh nổi vang cả phòng, nhưng giữa hai đứa trẻ lại

duy trì không gian im lặng. Lôi Hân Hán nãy giờ vẫn trừng mắt nhìn khiến Lăng Hi Tình sợ hãi, theo bản năng cứ lùi lại, tự hỏi tại sao “anh

trai” tuấn tú này lại mang bộ dạng hung dữ đối với nàng.

Nàng giương đôi mắt to tròn vô tội nhìn hắn, ngay sau đó, hắn liền băng băng bước tới, tay nắm cổ áo nàng.

“Tao không cần một người em gái như mày, nói gì thì mày cũng mãi mãi không phải là em gái tao” .

Bé gái đứng đối diện có khuôn mặt xinh

xắn, làn da trắng trẻo phấn nộn, cái mũi nhỏ duyên dáng, cái miệng anh

đào bé xinh, đôi mắt thì trong vắt khiến h