80s toys - Atari. I still have
Không Phụ Trách Vợ Trước

Không Phụ Trách Vợ Trước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323015

Bình chọn: 9.00/10/301 lượt.

đau đầu chính là mấy tiểu quỷ – nhóc

con chính mình ỷ trong nhà có tiền có thế, tuổi nhỏ đã kiêu ngạo ương

ngạnh, làm xằng làm bậy ở trong trường

Chính Chu Vũ Hàn – đồng nghiệp nhiều năm kinh nghiệm từng khuyên

nàng rằng nếu muốn sống yên ở trường này thì tốt nhất là mở một mắt nhắm một mắt, xem như không biết gì.

Đáng tiếc nàng từ nhỏ đến lớn sống theo nguyên tắc tôn trọng sự

thật, cố chấp giáo huấn học trò ngỗ ngược Lôi Hạo Dương hết lần này đến

lần khác.

Nhưng mà đánh chết nàng cũng không nghĩ đến vị phụ huynh nàng muốn gặp là hắn..

“Cho dù là trêu cợt giáo viên, khi dễ bạn học thì sao?” Vẻ mặt Lôi

Hân Hán tựa như không có chuyện gì xảy ra, “Hiện tại con trẻ bởi vì áp

lực học tập nặng nề, tính tình không tốt, tự nhiên sẽ nghịch ngợm gây sự giải tỏa đầu óc, các người làm giáo viên không kiểm điểm lại chính sách giáo dục, còn oán giận ngược lại phụ huynh là sao?”

Lăng Hi Tình không nghĩ tới hắn chẳng những không thừa nhận chính

mình giáo dục trong gia đình thất bại, ngược lại còn già mồm át lẽ phải.

Trong khoảng thời gian ngắn, nàng vừa bực mình hơn nữa còn thương

tâm, nàng lớn tiếng quát mắng: “Con trai anh là đầu sỏ gây ra mọi vụ rắc rối trong lớp đấy.”

“Hả, phải không?” Hắn nhếch môi cười cười, lười biếng nói như trước: “Không nghĩ tới con tôi cư nhiên có bản lĩnh như vậy”.

Nàng bị câu trả lời của hắn tức giận đến đều nhanh muốn nổ tung:

“Lôi Hân Hán, anh có nghe qua câu con không được dạy bảo tốt là lỗi của

người cha hay không? (như câu con hư tại mẹ, cháu hư tại bà ^___^ nguyên bản cv là tử không giáo, phụ chi quá; mà phụ là cha, hơi ngược với câu

tục ngữ Việt Nam)

“Như vậy xin hỏi cô giáo có nghe qua dạy học trò không nghiêm là lỗi của người làm thầy hay không?”

Hắn hơi hơi nghiêng nửa người về phía trước, toàn thân toát ra hương vị đầy nam tính, vẻ mặt đầy khiêu khích: “Nói cho cùng, mục đích tôi

đưa con đến trường học là gì? Nếu ngay cả người thân là giáo viên mà chỉ là mấy học sinh nhỏ các người đều quản giáo không được, vậy chỉ có kết

luận rằng phương pháp giáo dục đó thất bại.”

Hắn lạnh lùng phiết môi, tỏ vẻ khinh thường, “Xảy ra chuyện như vậy

mà đã chạy đến tìm phụ huynh, tôi hàng năm đóng cho nhà trường một đống

tiền, không lẽ chĩ để trả lương cho một đám ngu ngốc thất bại hay sao?”

“Anh làm sao có thể nói chuyện vô lý như vậy……”

Nhất thời kích động, Lăng Hi Tình tiến đến đập bộp lên mặt bàn làm việc của hắn, khiển cả bàn rung lên.

“Cạch!” Một tiếng, khung ảnh nghiêng rơi xuống đất .

Hai người hoảng sợ, Lăng Hi Tình có chút ảo não vì chính mình không

kiềm chế được, bị hắn chọc tức đến không nghĩ thông suốt, mất lý trí.

Nàng hít sâu một hơi, điều hòa lại hơi thở, khom người nhặt khung

ảnh lên, ánh mắt chạm đến đến hình chụp 2 dáng người trong đó, ngực bỗng run lên.

Trong ảnh, Lôi Hân Hán tuổi trẻ anh tuấn đang nâng bé Lôi Hạo Dương xinh đẹp đáng yêu lên cao, trời! Đây là con ruột của nàng……

Mấy năm nay, nàng không dám nghĩ nhiều về đứa nhỏ, càng không dám

nói đến một ngày kia có thể gặp lại con và hắn, cho nên đến giờ phút

hiện tại, nàng căn bản không thể tiếp nhận sự thật, chỉ có thể sợ hãi lo lắng.

Nàng không ngừng tự trấn an bản thân phải thực bình tĩnh, không nên

tùy tiện coi bất kỳ đứa nhỏ nào đó là con trai mà nàng đã chia lìa suốt 8 năm.

Một bàn tay thon dài vươn ra, bá đạo giành lại khung ảnh trên tay nàng.

Nàng đột nhiên hoàn hồn, nhìn lên, kinh ngạc phát hiện thân ảnh cao lớn của Lôi Hân Hán từ khi nào đã che trước mắt.

“Nhiều điều trong cuộc đời này cô không đủ tư cách để có lại nó một lần nữa đâu.”

Hắn hung tợn trừng nàng, trong giọng nói khó nén hận ý cùng lên án đối với nàng.

Nàng run run đôi môi, nước mắt dâng đầy trong đôi mắt to.

Hắn nhăn mày, yên lặng nhìn sự thống khổ trong mắt nàng, biểu tình phức tạp mà lại vô tình.

“Tôi…… Tôi đã biết.”

Lăng Hi Tình cúi hạ hai vai, dáng vẻ mang đầy sự cô đơn, xoay người đi ra cửa.

Hắn dường như vẫn chưa cam lòng, hai mắt oán hận trừng trừng bóng

dáng của nàng, “Lăng Hi Tình, hy vọng trí nhớ của cô không kém đến nỗi

quên đi lời hứa năm đó.”

Chỉ thấy vai của nàng lại run lên, thân mình nhỏ nhỏ run rẩy, giống như đã chịu đả kích rất lớn cùng thương tổn sâu nặng.

Cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Lôi Hân Hán mới tức giận đấm mạnh tay nện xuống mặt bàn vô tri chịu tai bay vạ gió.Tại phòng ăn xa hoa trong biệt thự Lôi gia, Lưu quản gia theo quy củ thông báo những cuộc gọi tới và lời nhắn cho nam chủ nhân.

“Ngôi sao điện ảnh Cố Mị Oánh gọi điện

thoại 3 lần tới đây muốn mời thiếu gia tham dự bữa tiệc điện ảnh đêm

mai; còn có tiểu thư Lí Khả Nhi ba tháng trước vừa ký hợp đồng với Thế

Hoa cũng gọi điện thoại đến, hy vọng thiếu gia có thể dành chút thời

gian cùng nàng ăn bữa tối. Rồi còn tiểu thư Sophia mới đạt được danh

hiệu mỹ nữ Đài Bắc ……”

“Tốt lắm, lão liền giúp ta từ chối hết thảy mấy lời mời nhàm chán đó đi.”

Lôi Hân Hán tao nhã dung khăn ăn xếp lại để trên đùi, rồi dùng khăn sạch lau tay cẩn thận

Lưu quản gia gật đầu :“ Vậy mời thiếu gia dung bữa, tiểu thiếu gia dùng bữa.”