
ơ hội xông vào……”
Nghe được trong văn phòng ồn ào, Hoàng thư ký mới từ toilet đi ra,
sợ tới mức hoa dung thất sắc, liền kích động tiến vào nhìn thấy một
người đưa nước nhỏ bé lại dám trừng mắt nhìn thủ trưởng.
“Ra ngoài!” Giọng nói trầm thấp uy nghiêm phát ra hai chữ lạnh như băng.
Hoàng thư ký ngẩn người, có chút sợ hãi, cảm thương nhìn về phía người đưa nước.
Nào biết thủ trưởng lại đem ánh nhìn lãnh cảm mãnh liệt phóng tới
bản thân, cô sợ đển cả người run run, thế này mới nhận ra mệnh lệnh kia
là cho chính mình. Cô không dám lại ở lâu, vội vàng lui ra ngoài, còn
thuận tay đóng cửa lại.
Lăng Hi Tình cũng bị ánh nhìn của hắn làm cho sợ hãi, hãi hùng tới mức khó khăn nuốt khan nước miếng, hai mắt hơi e dè nhìn hắn.
Như thế nào…… Làm sao có thể sẽ là hắn?
Nàng giống như bị sét bất ngờ đánh trúng, làm thế nào mà người đàn ông năm đó khi nào đã biến thành tổng tài tập đoàn Thế Hoa?
Giờ phút này đầu óc của nàng hoàn toàn trống rỗng, chuyện này thật
sự khiến nàng chịu đả kích lớn, khiếp sợ, chật vật không biết nên nói
gì, làm gì cho phải.
Nàng dù thế nào cũng không nghĩ tới, có một ngày trong bộ dáng xấu hổ như vậy mà gặp lại hắn.
Nếu không phải bị Lôi Hạo Dương – tiểu quỷ kia khiêu khích, nàng sẽ không nhất định bằng mọi cách phải hẹn gặp mặt phụ huynh.
Nàng tra cứu học bạ học sinh mới giật mình phát hiện tổng tài tập đoàn Thế Hoa – cha của Lôi Hạo Dương tên là Lôi Hân Hán.
Làm tim nàng run một trận mãnh liệt, tự hỏi….. không thể nào người này lại là ‘Lôi Hân Hán’ trước kia sao?
Nhưng nàng nghĩ lại thấy không có khả năng a, Lôi gia là công ty sản xuất đĩa nhạc thôi, mà vị này lại là tổng tài có tổng tài sản lên tới
11 con số, tuyệt đối không có khả năng là người nàng biết.
Nàng suy đi tính lại rồi tự an ủi mình là trùng tên thôi, nàng cho
rằng bản thân nghĩ quá nhiều, tưởng tượng lắm chuyện nên không chút do
dự, đi đến tổng công ty của tập đoàn Thế Hoa, hẹn gặp phụ huynh tên tiểu quỷ đó.
Nhưng nàng lấy thân phận là giáo viên thì bảo vệ công ty hoài nghi
nàng, cho rằng nàng có ý đồ tiếp cận, câu dẫn tổng tài đại nhân, gây khó khăn nên ngăn không cho nàng vào.
Bị đuổi trực tiếp như vậy khiến nàng tức chết, càng thêm quyết tâm thề bằng mọi giá cũng phải gặp được vị “tổng tài đại nhân”.
Vừa vặn nhìn thấy công ty nước giao bình nước đến, nàng nhanh trí
dùng tiền hối lộ (trao đổi có điều kiện với) tên đưa nước to lớn kia, để cho nàng thay hắn giao nước, trước đó cũng không quên hỏi vị trí phòng
tổng tài trên tầng mấy. [@Sia:để cả hai cách dùng từ này cũng thấy hay
hay ^__^)
Mất sức chín trâu hai hổ, nàng với bình nước rốt cục cũng lết được đến văn phòng tổng tài.
Dù thế nào cũng không nghĩ tới tổng tài tập đoàn Thế Hoa thật sự…..
là hắn! Nàng sao chẳng suy nghĩ cặn kẽ. Tại sao nàng lại có thể cho rằng trên đời có chuyện trùng tên trùng họ đến thế nhỉ?
“Xem đủ chưa?”
Lôi Hân Hán xoay người trên ghế da sau bàn công tác, hé ra tuấn dung lạnh lùng nhìn trừng trừng khuôn mặt nhỏ nhắn còn đang kinh hoảng của
nàng.
Lăng Hi Tình đột nhiên hoàn hồn, ngầm bực chính mình trong lòng nghĩ cái gì, nàng tự nhận mình sống quang minh chính đại không hổ thẹn với
ai, sao lại bị khí thế của hắn hù dọa đến sợ chết điếng người như vậy.
Dưới đáy lòng bình ổn lại cảm xúc, tuy rằng đang mặc trên người đồng phục lao động không thích hợp cũng chẳng vừa người nhưng nàng vẫn mạnh
dạn đứng thắng, vươn vai, bắt buộc chính mình phải trấn định, nhìn
thẳng.
“Lôi Hạo Dương là con anh?” Giọng nàng run run, đột nhiên hồi tưởng lại
lần đầu nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt ấy đã có hảo cảm lạ thường.
Đã nhiều năm như vậy nhưng mỗi khi nàng đi trên đường, nhìn thấy mấy đứa bé nắm tay mẹ chập chững bước đi, nàng đều kìm lòng không được,
phải quay đầu lại nhìn, rồi lại miên man nghĩ không biết đứa con bảo bối của nàng giờ như thế nào.
Tâm tình nàng giờ phút này vô cùng phức tạp, những suy nghĩ và cảm
xúc trào dâng mãnh liệt khiến nàng hô hấp đến khó khăn, sắp không thở
nổi.
Lôi Hân Hán là cha của Lôi Hạo Dương…… Như vậy…… Như vậy nàng chẳng phải chính là……
“Con tôi thì làm sao?”
Giọng nói nhẹ nhưng không giấu sự khó chịu trong đó, giống như đối
với hắn mà nói nàng chỉ là một người xa lạ không hề ảnh hưởng tới hắn.
Lồng ngực Lăng Hi Tình chấn động, cố gắng muốn tìm trong ánh mắt đen tối kia chút quen thuộc ngày xưa, nhưng kết quả lại thất bại , hắn……
xác thực như lời đã nói nhiều năm trước: giờ đây hắn với nàng cùng là
người xa lạ.
Nàng cố gắng trấn định, cắn răng, miễn cưỡng kiềm chế nỗi bất an khó nói thành lời tận sâu thẳm nội tâm mình.
“Tôi là giáo viên chủ nhiệm, con …… Trò ấy ở trong trường trêu cợt
giáo viên, khi dễ bạn học, kết bầy kết đảng, đánh nhau gây sự……”
Nàng từng việc từng việc kể ra tội của đứa nhỏ, càng nói càng tức
giận, trong đầu không ngừng quở trách sao kẻ đó lại dạy dỗ con thành ra
có đạo đức tệ thế kia.
Trường tiểu học St. Louis Asia là trường học tư nhân dành cho giới
quý tộc. (trường St. Louis – châu Á; St viết tắt của từ saint là thánh)
Vì vậy làm cho giáo viên hay