
n, em sợ
người ta nói gì, em còn không tranh thủ cơ hội này ở bên con vun đắp
tình cảm?”.
Lăng Hi Tình nghe hắn nói vậy nhất thời xao động, trong lòng bỗng trỗi dậy tình yêu của người mẹ dành cho con.
Nhưng mà… cùng con sống chung một nhà, sao nàng cứ cảm thấy là lạ?
Thấy nàng do dự, hắn vốn đắc ý giờ khuôn mặt tuấn tú lại suy sụp xuống, cố ý tỏ thái độ không cho rằng nàng
đúng, “Em đừng tưởng tôi có ý gì với em, tôi chỉ là không đành lòng để
mẹ ruột của con tôi phải vất vả ở bên ngoài chịu khổ thôi.”.
Thế mới là lạ! Hắn tất nhiên phải tranh
thủ lúc này cùng nàng bắt đầu lần nữa, nối lại tình xưa, gương vỡ lại
lành, đây mới là mục đích hắn thực sự muốn. Khi nhìn thấy nàng ngất
trong phòng chứa rác, hắn cũng đau lòng như trước không giảm. Hắn suy
nghĩ nhiều ngày rồi, nếu hắn vẫn vô cùng yêu thương nàng thì nên giữ
nàng bên mình.
Nếu nàng muốn tự do, hắn có thể cho
nàng, có điều nàng sẽ giống con diều, nàng muốn bay cao, bay xa cũng
được nhưng dây diều vĩnh viễn sẽ trong tay hắn.
Thấy vẻ mặt hắn có chút đau lòng, oán
giận, làm Lăng Hi Tình nhất thời không đành lòng, hắn từ nhỏ đến lớn
luôn bá đạo, kiêu ngạo, có bao giờ vì người khác mà xuống nước ăn nói
khép nép?
Nàng do dự mãi, rốt cuộc cũng chậm rãi
nâng đôi mắt to ngập nước, “Tôi… tôi có thể tạm thời theo anh về lại Lôi gia, nhưng mà anh cũng không cần đem thân phận thật sự của tôi nói cho
con.”.
“Vì sao?” Yêu cầu này làm cho Lôi Hân Hán bất ngờ, nàng không phải tính nhân cơ hội này nhận mặt con sao?
Nàng thở dài, não nề nói: “Tôi… tôi chỉ
là lo lắng, một khi con biết tôi thật ra là mẹ ruột của nó, trong khoảng thời gian ngắn không thể chấp nhận, dù sao… tôi… tôi cũng đã rời xa con nhiều năm, chưa từng làm tròn trách nhiệm một người mẹ…”.
Nói tới đây nàng khổ sở, nước mắt chảy
xuống, hắn thấy thế nhanh chóng xoay nàng đối diện với hắn, nhẹ nhàng
lau đi những giọt nước mắt trên mặt nàng. “Được rồi được rồi, anh sẽ
không nói với con, đừng khóc, em biết rõ anh sợ nước mắt của em nhất.”
Nàng vì một câu nói ôn nhu này của hắn
mà kìm lòng không được nép sát, trốn vào ngực hắn, mong nhận được chút
ấm áp an ủi. Không thể nhận con, nàng là người đau khổ nhất.Gần 10g tối, Lôi Hân Hán mang nàng về đến biệt thự của Lôi gia.
Trở về nơi đã xa cách nhiều năm, trong
lòng Lăng Hi Tình bỗng dâng lên một dư vị chua xót. Tòa nhà xa hoa này
đã từng cùng nàng trải qua thời thơ ấu và năm tháng thanh xuân, lưu lại
không biết bao nhiêu kỷ niệm giữa nàng với hắn.
“Ba, sao ba lại đem cô giáo Lăng về nhà mình?”
Lôi Hạo Dương đang uống sữa nóng, chuẩn
bị lên giường ngủ, liếc thấy cha và cô giáo, hai người tay nắm tay bước
vào, thiếu chút nữa là phun hết sữa trong miệng ra. Nó dùng một ánh mắt
khó hiểu nhìn vẻ e dè xấu hổ của Lăng Hi Tình, “Cô giáo, con có thể xem
hành vi này ý nói hai người đang trong giai đoạn hẹn hò không?”
Nàng nhất thời bị cậu nhóc tinh ranh này trêu chọc đến mặt không thể đỏ hơn, vốn còn đang nắm lấy bàn tay to lớn của Lôi Hân Hán cũng giật phắt ra như muốn nói giữa hai người không có
gì. Điều này càng làm Lôi Hân Hán bất mãn, khó chịu; hắn tức giận trừng
mắt nhìn con, “Con hư thật, con nói chuyện cận thận chút cho ba, chú ý
đúng mực, tốt nhất đừng để ba biết con lại dám trêu chọc… cô giáo của
con.”
Vẻ mặt hắn đe dọa, chỉ chỉ vào trán con, “Nếu mà để ba biết con lại có ý nghĩ chọc phá làm càn, xem ba không lột da con, đánh đòn con, đánh gãy cả chân… A!”.
Ngay sau khi kêu thảm một tiếng vì chân
hắn vừa bị đạp trúng, liếc thấy chiếc giày cao gót của Lăng Hi Tình…..
dĩ nhiên biết ai là thủ phạm. Hắn ai oán nhìn nàng, “Em làm chi dẫm chân anh?”.
Nàng giả vờ cười, trừng mắt nhìn hắn
nói: “Theo bác sĩ tâm lý nhi đồng nói, khi dạy con nhỏ, tốt nhất không
sự dụng hành vi bạo lực hay ngôn ngữ có tính uy hiếp, nếu không sẽ ảnh
hưởng tâm sinh lý yếu ớt của trẻ nhỏ.”.
Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Tên nhóc kia chắc chắn một chút cũng không có tí yếu ớt nào trong người.”.
Nàng tiếp tục trừng hắn, “Nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi.”.
Hắn cũng tức giận trừng mắt lại với nàng, “Em cảm thấy một đứa trẻ 8 tuổi có thể có chỉ số thông minh như thằng nhóc này sao.”.
Người phụ nữ này đúng là ra tay không chút nể nang gì, nàng dẫm chân hắn đau quá.
Không chỉ có vậy, nhưng nàng chẳng quen
nhìn hắn bắt nạt con. “Dù sao nói đi nói lại, đều là do anh dạy con
không tốt”. Nàng thấp giọng quát hắn.
“Hiện tại tất cả lại đổ lên đầu anh,
chẳng lẽ bác sĩ tâm lý nhi đồng không nói cho em biết là trẻ con không
có tình thương của mẹ cũng rất đáng thương sao?” Hắn nhỏ giọng trả lời
bên tai nàng.
“Anh…”
“Này!” Nhóc con không thích bị ngó lơ,
liền chen ngang, “Hai người nói chuyện xong chưa, nếu muốn liếc mắt đưa
tình thì chọn chỗ trước hoa dưới trăng, đừng ngay cả trước mặt trẻ con
cũng thì thầm âu yếm như nơi không người”.
Lăng Hi Tình xấu hổ, không thể tin chính mình lại ở trước mặt con cùng Lôi Hân Hán tranh chấp, cái này đành quên đi, còn bị con hiểu lầm là đang liếc mắt đưa tình, thấy là hiểu lầm
chết người mà