m đoan với hắn rằng nàng không sao mới khiến hắn tin tưởng
bệnh tình của nàng không đáng ngại, chỉ cần tránh bị đả kích lớn thì
nàng tuyệt đối có thể sống thêm 50 năm. Cuối cùng hắn mới hết ngoan cố,
để cho nàng xuất viện.
Làm nàng bất ngờ nhất là hắn nói nàng có thể tiếp tục việc dạy học ở trường, hắn sẽ không truy cứu việc lần
trước nàng đánh con. Hừ! Nàng bị trường học xử phạt còn không phải do
hắn nhúng tay, bây giờ còn mang bộ dạng mèo khóc chuột thì nàng sao
không tức được. Mà thôi quên đi, mọi chuyện được giải quyết như vậy cũng tốt rồi. Lần này trở về trường, nàng nhất định phải vừa làm một cô giáo tốt, còn phải vụng trộm làm một người mẹ tốt.Sau một tháng nghỉ dạy, hôm nay nàng vừa bước lên bục giảng, nhìn xuống phía dưới đã thấy học trò dùng ánh mắt
nhìn nàng như mụ phù thủy xấu xa tội ác tày trời, bọn tiểu quỷ này còn
ồn ào cản trở việc nàng dạy học, còn nói không cần nàng làm giáo viên
của bọn chúng. Nàng cau mày, chúng nghĩ vậy là có thể khiến nàng lùi
bước sao? Đang định mở miệng yêu cầu trật tự, một tiếng nói trong trẻo ở phía trước nàng phát ra –
“Đủ rồi!”
Nãy giờ không nói một lời nào, Lôi Hạo
Dương bất chợt đứng lên, tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã có khí chất của bậc
lãnh tụ. Nghe hắn lên tiếng ai cũng lập tức ngậm miệng lại.
“Tất cả trật tự cho ta. Và nếu ai còn dám ồn ào trêu chọc cô giáo Lăng thì từ nay không còn là bạn của Lôi Hạo Dương ta.”
Trong lớp có học sinh không chịu, liền
cãi lại, “Tụi mình làm vậy còn không phải vì cậu? Ai kêu cô ta trước mặt cả trường dám đánh cậu.”
Một học sinh nữ cũng nói: “Đúng vậy, đúng vậy, không thể đánh Hạo Dương của mình.”
Lôi Hạo Dương tức giận trừng mắt nhìn
mọi người, “Bị đánh là chuyện của ta, không cần các người chõ mũi vào,
nếu các ngươi còn xem ta là bạn, từ hôm nay trở đi hãy học tốt hơn,
ngoan ngoãn nghe lời cô giáo Lăng, ai không chịu thì đừng làm bạn với ta nữa.”
Một đám học trò nghe Hạo Dương nói vậy,
bối rối nhìn nhau không nói lời nào. Lăng Hi Tình kinh ngạc nhìn con,
một lớn một nhỏ đối mặt nhau, trong ánh mắt của con tràn ngập ý muốn
không vâng lời, nhưng phảng phất lại không thấy địch ý như trước. Là
nàng nhìn lầm sao? Con trai nàng có vẻ khang khác….
Nàng cứ nghĩ hôm nay là một ngày bình yên, nhưng khi tan học thì ngoài ý muốn lại thấy Lôi Hạo Dương cản đường mình.
“Cô, nghe nói cô bị em chỉnh thiếu chút nữa đã không sống nổi phải không?” Con ngửa đầu, trợn tròn mắt nhìn nàng khiêu khích.
Ngoại trừ đôi mắt thì con và cha của nó
thật sự giống nhau như khuôn đúc, y như Lôi Hân Hán nàng biết năm xưa,
từ bộ dáng đến sự thông minh, cũng như tính cách bá đạo… còn đầu óc thì
toàn nghĩ chuyện xấu.
“Thật có lỗi, cô còn sống mà không như ý em muốn. Hãy nói rõ xem em đang bày mưu tính kế gì, không dưng hôm nay lại giúp cô?”
Lăng Hi Tình ngoài mặt cười, trong lòng khó chịu. Nàng khoanh hai tay, không muốn cho con biết điều nàng thật sự nghĩ.
Lôi Hạo Dương cũng học theo nàng khoanh
hai tay lại, “Ta chỉ muốn cho cô biết, trên thế giới này không ai có thể khiến ba ta ra tay trừng phạt ta, cho dù ta có làm sai gì đi nữa, ba
cũng chưa một lời la mắng, nhưng cô –“. Ánh mắt của nó nhìn nàng đầy bội phục, “Lại có bản lĩnh khiến ba ta phá lệ.”
“Ba con phạt con? Hắn đánh con sao? Có
đau không?” Nàng đau lòng hỏi không ngừng, lo lắng kéo lấy bàn tay nhỏ
bé của con, nhìn kỹ xem có vết thương nào không.
Nó bị ba bắt ở nhà chép phạt một ngàn
lần câu: “Từ nay con phải nghe lời cô giáo Lăng”, còn chỗ nó bị đánh
không phải ở tay – nhưng nó vẫn để cô giáo nắm lấy tay mình, biểu tình
có chút tức giận, lại có chút xúc động, khuôn mặt nhỏ nhắn mang nhiều
cảm xúc phức tạp.
“Cho nên ta muốn cô nghe cho rõ, ta – Lôi Hạo Dương, từ giờ trở đi quyết định sùng bái cô!”
Vốn tưởng rằng con sẽ độc địa rủa mình, thiếu chút nữa nàng vì câu này mà ngã ngửa ra. “Hả?”
“Mặt khác…” Nó lại nói tiếp, “Bởi vì ta cảm thấy rất thích cá tích của cô nên ta quyết định sẽ bồi dưỡng cô thành mẹ của ta.”
Nàng hoàn toàn giật nảy mình, dở khóc dở cười với tình huống hiện tại. Nàng chưa biết phải nói gì thì nghe thấy
tiếng còi xe đặc biệt hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Một chiếc xe thể thao màu đỏ đỗ sát vỉa hè, cửa xe mở ra, Lôi Hân Hán đi xuống. Hắn mặc áo
sơmi màu lam, tay áo xắn lên, mỗi động tác đều toát lên vẻ tao nhã cùng
khí chất hơn người.
“Wow, chú đẹp trai kia phong độ quá…”
“Chú ấy là anh của ai vậy?” Xung quanh một đám học sinh nhỏ đang tò mò quan sát, thảo luận.“Ba?” Lôi Hạo Dương cau mày, “Sao ba lại đến đây? Không phải luôn là quản gia đến đón con tan học sao? Hôm nay
sao ba lại có lòng tốt như vậy?”
Lôi Hân Hán vừa xuất hiện đã khiến Lăng
Hi Tình đỏ mặt, tim đập thình thịch… Ông trời ơi, bọn họ cũng biết nhau
hơn 20 năm, sao nàng vẫn không thể miễn dịch trước bộ dáng đẹp trai mê
người của hắn vậy? Phản ứng bây giờ của nàng là sao? Thật kỳ lạ… Nhưng
hắn dù gì cũng là chồng trước của nàng, cho dù có anh tuấn hơn ngôi sao
nổi tiếng cũng không liên quan tới nàng.
“Ai nói ba đến đón con nào?” Lôi Hân Hán xoa xoa đầu con, rồi chu
