Teya Salat
Không Phụ Trách Vợ Trước

Không Phụ Trách Vợ Trước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324272

Bình chọn: 8.5.00/10/427 lượt.

yển hướng đối mặt với Lăng Hi Tình.

“Con thật nghịch ngợm, ở trường quậy phá gây nhiều chuyện phiền toái cho ba, còn hại m… cô giáo của con phải

nhập viện. Về tình về lý, ba vốn là… ba của con, tất nhiên phải đến

chuộc lỗi, quan tâm, bù đắp cho cô giáo của con.”

Nói xong, hắn không khỏi xúc động cầm

tay nàng, lại không ngừng phóng điện hiệu suất cao, “Vậy xin hỏi cô giáo có cho tôi được vinh hạnh tự mình chở cô về nhà không?”

“Hả…” Chuyện hiện tại là sao vậy?

“Ba…” Lôi Hạo Dương chen ngang nói: “Ba

thì muốn bù đắp cho cô giáo con mới muốn đưa cô về nhà, vậy vốn là con

ruột của ba, xin hỏi có phải con cũng được vinh hạnh ngồi xe ba, cùng

nhau về nhà không?”

Lôi Hân Hán trừng mắt, bỗng cảm thấy đứa con này sao hôm nay thật chướng mắt, thật to gan. “Quản gia sẽ đón con

sau, ông ấy sẽ lái xe an toàn đem con về nhà.”

“Ba, ba làm như vậy không phải là trọng sắc khinh con sao?” Nó nhướn lông mi học y theo động tác của cha.

Hắn cúi xuống nhéo nhéo lỗ tai nhỏ, đứng thắng người giả vờ đá vào mông con, “Nếu con còn rầy rà không chịu đi,

ba không ngại người khác nói ba ngược đãi con ruột.”

“Hừ! Ba thật bất công”. Nó ôm cái tai bị nhéo đau, nhăn cái mũi, chu cái miệng nhỏ nhắn ra, làm bộ dáng mặt quỷ thật đáng yêu.

Lăng Hi Tình nhìn hai cha con cãi qua

cãi lại đấu võ mồm, nhịn không được phải che miệng cười khẽ. Xem hai cha con ở bên cạnh nhau hòa hợp như vậy, đáy lòng nàng có chút tiếc nuối

nhưng có chút an ủi.

Lôi Hạo Dương bị quản gia kéo đi, đến lượt nàng trước mặt bao nhiêu người cũng bị Lôi Hân Hán kéo vào xe thể thao.

Các giáo viên khác cũng không thể tin

được, mới mấy ngày trước còn nghe chuyện hai người như nước với lửa, làm sao giờ lại thân mật như cá với nước?

“Lúc anh tới, thằng nhóc nghịch ngợm đó

đang nói gì với em?” Xe đi được một lúc, Lôi Hân Hán tò mò hỏi. Hắn vừa

lái xe vào cổng trường đã thấy con trai đang nói chuyện cùng nàng, sau

đó sắc mặt nàng có chút quái lạ.

Lăng Hi Tình nhớ lại lời tiểu quỷ kia

nói, mặt không khỏi ửng đỏ. Hix, muốn nàng nói như thế nào đây, con đột

nhiên ngạo mạn nói muốn bồi dưỡng nàng thành mẹ nó. Mà nàng ở sâu trong

tim vẫn luôn hy vọng con gọi nàng một tiếng “Mẹ”. Nhưng nhớ đến lời hứa

giữa hắn và nàng lúc ly hôn: cả đời này nàng không được nhận mặt con.

“Chỉ hỏi một ít bài học”. Nàng tìm cách

lảng tránh vấn đề, quay đầu hỏi hắn: “Anh không phải vì chuyện của tôi

mà giáo huấn con một trận chứ?”

Nàng nhớ đến chuyện lúc trước bị Triển

Tư Doanh nhốt ở nhà vệ sinh, vừa tìm được nàng hắn đã tát cô gái xinh

đẹp kia một cái thật mạnh, không lẽ hắn cũng làm vậy với con à?

Lôi Hân Hán hừ lạnh, “Một chút giáo huấn sẽ giúp ích cho việc trưởng thành của con trẻ.”

Hắn không phủ nhận việc đúng là vì Lăng

Hi Tình bị thằng nhóc nghịch ngợm kia hại phải vào bệnh viện, tức đến

mất lý trí, có đánh mông con mấy cái, còn bắt con chép phạt, chưa xong

thì chưa được đi ngủ.

Con vì bị đánh bị phạt nên giận lẫy, không thèm để ý tới hắn suốt 3 ngày.

Cũng không biết vì sao con vốn còn quật

cường làm mặt lạnh với hắn, đột nhiên lại chạy đến phòng sách, ngoan

ngoãn thừa nhận sai lầm. Con còn cam đoan với hắn từ giờ sẽ không trêu

đùa ai nữa, nhất là cô giáo Lăng,

Lăng Hi Tình hiểu rõ hắn hơn ai hết, nét căng thẳng trên mặt hắn đã nói cho nàng biết hắn “giáo huấn” con bằng

bạo lực. Không nhịn được tức giận, “Hiện tại mới dạy con như vậy có khi

nào quá trễ không, trước kia con trêu chọc các giáo viên khác sao không

thấy anh nói gì?”

Hắn bĩu môi, “Trước kia chẳng có giáo

viên nào chạy đến kể tội con cho anh biết đâu, em là người đầu tiên.”

Nghĩ đến điều gì đó, hắn đột nhiên bật cười to, “Nhưng mà cách chạy đến

kể tội của em cũng rất khác người, à, đã quên nói em, trong bộ đồng phục của người giao nước, ngực và mông em có vẻ khá nhỏ.”

“Này! Anh câm miệng ngay” Nàng bất mãn trừng hắn, “Tại sao tôi phải nghe anh nói nhảm chứ”. Đúng là tên đáng ghét nhiều chuyện.

Hắn làm cho nàng tức giận mà khốn quẫn,

bộ dáng thật đáng yêu làm hắn cười ha ha, “Sao em lại thẹn thùng nhỉ, có chỗ nào trên người em mà anh chưa từng nhìn qua? Còn nhớ lúc em mới đến ở nhà anh, ngốc nghếch cực kỳ, mỗi lần tắm ngay cả cửa cũng không khóa, ở trong phòng tắm rộng mênh mông hưng phấn chạy tới chạy lui.”

“Anh… Làm sao anh biết chuyện này?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hồng hồng lên, trời ạ, đã lâu rồi, nàng cũng xém chút quên chuyện này.

“Em nên hỏi có chuyện nào của em mà anh không biết không.”

“Cái này gọi là rình mò.”

Nàng thở phì phì trừng hắn, vô tình để ý thấy đường cong hoàn mỹ của đôi má hắn. Ánh hoàng hôn chiếu lên trên

khuôn mặt tuấn tú, khiến hắn càng có vẻ ma mị, cái mũi cao, đôi môi khêu gợi, thật là hấp dẫn. Ôi trời, tim nàng lại đập thình thịch nữa rồi,

mắt cũng vô thức nhìn chằm chằm hắn, không muốn quay đi. Nhiều năm như

vậy mà sức ảnh hưởng của hắn đến nàng vẫn nhiều như ngày đầu mới quen.

Dọc đường đi, Lôi Hân Hán cùng nàng nói

nói cười cười, hai người giống như trở lại lúc xưa, 8 năm như mộng Nam

Kha (giấc mộng phù du không có thật). Hắn tiếp tục không