Insane
Không Phụ Trách Vợ Trước

Không Phụ Trách Vợ Trước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323263

Bình chọn: 7.5.00/10/326 lượt.

ôn mặt

thiên sứ nhỏ nhắn lộ ra một chút ý cười xấu xa.

“Ai nói cô – Á!”

Ngay tại lúc nàng đang muốn tìm lấy cớ

giải vây, nhóc con tinh ranh từ trên giường nhảy dựng lên, lập tức chạy

đến nhào vào lòng nàng. Nàng theo bản năng vươn tay ôm con, thân hình

con nhỏ bé, nàng nhịn không được cúi xuống hôn lên tóc con. “Làm sao

vậy? Không phải định làm nũng với cô chứ?” Nàng chọc con.

Lôi Hạo Dương ôm chặt lấy nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn dựa vào ngực nàng, bộ dáng thân thương vô cùng, thật sự giống hai mẹ con.

Con ở trong lòng nàng buồn rầu nói: “Cô giáo… con có thể vụng trộm gọi cô là mẹ được không? Vụng trộm là được rồi.”

Lăng Hi Tình run run cả người, khóe mắt ươn ướt. Ông trời ơi, đương nhiên có thể, trăm ngàn lần cũng được!

“Ba nói mẹ con là công chúa Bạch Tuyết,

bị 7 chú lùn xấu xí bắt cóc, nên hoàng tử và tiểu hoàng tử chỉ có thể

nương tựa nhau mà sống.”

Nàng vỗ vỗ đầu con, lẳng lặng nghe con nói.

“Con biết ba kể câu chuyện cổ tích đó là đang gạt con, nhưng con không muốn vạch trần, bởi vì con tin, ba vẫn

yêu nàng công chúa của mình.”

Ý của con là… hắn vẫn yêu nàng sao? Ông

trời ơi, nước mắt của nàng sợ không kìm chế được nữa. “Vậy còn con? Con

có chán ghét công chúa – mẹ của con không?”

Cậu nhóc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn thấy

đôi mắt đỏ hoe của nàng, nó vỗ về nàng, “Con thích mẹ xinh đẹp, tất cả

đều do bọn người lùn độc ác gây ra, tại sao con lại có thể chán ghét mẹ

con cơ chứ.” Hắn tiếp tục gắt gao ôm lấy nàng như chú bạch tuộc nhỏ.

“Đúng rồi, mẹ, con vẫn luôn muốn hỏi, mẹ cảm thấy ba con là người như thế nào? Vụng trộm nói cho con nghe đi, ba rất anh tuấn, lại nhiều tiền, tuy có một đứa con riêng, nhưng mà con

tin tưởng mẹ sẽ không để ý chuyện này, đúng không?”

“Con…” Con hỏi vậy để làm gì?

“Mẹ, ba con thật sự rất vĩ đại, mà con

cũng không phải tùy tiện làm mai bất cứ ai cho ba đâu, dù sao mẹ ruột

con cũng bị người lùn bắt đi rồi, mẹ hãy giả bộ như mẹ là mẹ con từ chỗ

người lùn trốn về, làm mẹ của con thôi.”

Lăng Hi Tình nghe lời trêu chọc của con

mà má hồng hồng, vui lòng để con ôm nàng thân thiết đến không rời, con

hoàn toàn tự coi mình như một chú gấu kaola, mà nàng cũng luyến tiếc

không muốn buông con ra tí nào. Tuy vậy nàng cảm thấy có chuyện gì đó

không ổn đang diễn ra, trước kia con trai còn chán ghét nàng đến chết

hay sao, nhưng mà chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, thái độ thay đổi

đến 180 độ?

“Lôi Hạo Dương con đang làm gì đó?”

Cửa phòng bị đẩy ra, Lôi Hân Hán nhìn cử chỉ của hai người, vẻ mặt hầm hầm lập tức nhanh chóng đến gần, một tay

ôm lấy Lăng Hi Tình, một tay đẩy cậu nhóc, lỡ tay dùng sức quá mạnh làm

con thuận thế ngã lên giường. Lôi Hạo Dương cố làm ra vẻ xoa xoa mông,

tức giận trừng mắt với hắn, “Lão ba, đau à nha!”

“Làm trò, con ngã trên cái giường đáng giá mấy vạn này mà thấy đau thì ba lập tức đổi ngay.”

Hắn đem Lăng Hi Tình bảo hộ ở phía sau người, tức giận trừng mắt với đứa con bại hoại dám ăn đậu hũ của người phụ nữ hắn yêu.

“Con hư quá, con có biết thế nào được gọi là nam nữ thụ thụ bất thân không?”

“Con chỉ là cùng cô giáo vun đắp tình

cảm thầy trò, hơn nữa ôm cô rất ấm áp, mềm mại, thật sự rất thoải mái.

Ba nên khuyến khích hành vi này của con mới phải. Cô giáo ơi, chúng ta

tiếp tục, cho con ôm một cái…”

Lời nói này suýt khiến cơn giận trong

người Lôi Hân Hán bùng nổ, nếu nhóc con này không phải là con ruột của

hắn thì nhất định đã đem quăng ra ngoài biển làm mồi cho cá. Hắn không

khách khí vươn tay búng vào trán con một cái, “Con tốt nhất từ giờ trở

đi không được nghĩ đến chuyện này nữa, còn dám tùy tiện đụng vào người

phụ nữ của… À, ý ba là, đụng vào cô giáo của con, đừng trách ba độc ác

đem con đưa vào trại trẻ mồ côi.”.

“Ba, con muốn gọi 113, tố cáo ba ngược

đãi trẻ con.” Nhóc con xảo quyệt đem ánh mắt tròn xoe đáng thương, làm

nũng nhìn Lăng Hi Tình…

Nhìn đến con nước mắt ươn ướt như sắp

khóc đến nơi, nàng đau lòng chết khiếp, vội vàng đẩy Lôi Hân Hán ra,

chạy tới đem con ôm vào lòng an ủi. “Con yên tâm, cô cả đời sẽ yêu

thương con, không để ai khác bắt nạt con.” ‘Ai khác’ ở đây bao gồm cả

người cha đang cố tình gây sự.

Nàng xoay người, tức giận nhìn Lôi Hân

Hán, “Anh là người lớn mà lại đi ức hiếp một đứa trẻ, tôi cảnh cáo anh,

nó là con… À, là học trò yêu quý của tôi, nếu anh còn tùy tiện khi dễ

nó, tôi sẽ dẫn nó rời nhà trốn đi.”.

Lôi Hán Hán sao có thể chịu được những

lời này, nhìn người phụ nữ mình yêu ôm ấp người khác, hắn nhất thời ăn

dấm chua mà tức giận đến mất lý trí, cho dù người khác là con ruột của

mình cũng không được. Hắn bá đạo kéo nàng lại, mặc kệ sự có mặt của con, “Nếu em dám mang con rời nhà trốn đi, anh cũng dám ép trường học của em đóng cửa, thay em trả nợ.”.

“Anh… thật đáng giận mà!” Nàng trừng mắt nhìn hắn.

“Được rồi, hiện tại ngoan ngoãn theo anh xuống dưới nhà ăn sáng, còn con, Lôi Hạo Dương, giờ là mấy giờ mà còn

ngồi trên giường, có phải muốn đi học trễ hay không? Cho con 5 phút đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà!”

Hắn không còn chút ý đùa giỡn, tỏ rõ uy

phong của người cha, n