
g cảm thấy như hòa tan vào trong nụ hôn của hắn,
toàn thân không có sức lực gì, đột nhiên lưng nàng đụng tới công tắc,
chốc lát trong phòng tràn ngập ánh sáng.
Nàng thấy hai người mặt ai cũng ửng
hồng, quần áo lộn xộn, carvat của hắn bị kéo ra gần hết, cổ áo sơmi mở
rộng, lộ ra đường cong đẹp ở cổ. Nhưng có một thứ hấp dẫn ánh nhìn của
nàng hơn hết, đó là… chiếc vòng cổ bạch kim luồn qua một chiếc nhẫn, vừa vặn ở gần cổ áo. Nàng không thể tin được, tròn mắt nhìn chiếc nhẫn… đó
chẳng phải là chiếc nhẫn mà nhiều năm trước hai người đi chợ đêm, ở quán ven đường mua được sao?
Sau này bọn họ tình cờ thấy ở hàng bán
nữ trang có kiểu nhẫn giống vậy, hỏi người bán hàng mới biết mỗi chiếc
chỉ đáng giá chẵn 200 tệ, so với nhẫn họ mua còn rẻ hơn 90 tệ, hắn lúc
đó vì chuyện này còn cười nàng ngốc, nói nàng khờ không biết mua bán.
Nàng giận dỗi nói, dù sao cũng là lần đầu nàng tặng quà cho hắn, cho dù
hàng rẻ, hắn không thích nhưng cũng nên biết trân trọng.
Hắn lúc ấy khó chịu, không đồng ý, nói
hắn thân phận cao quý, làm sao có thể đeo thứ hàng rẻ tiền đó. Không
nghĩ tới chỉ vì một câu nói trong lúc dỗi hờn của nàng mà hắn thật sự
luôn đeo chiếc nhẫn trước ngực, giữ bên mình cẩn thận như đồ quý…
Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Lăng Hi
Tình, Lôi Hân Hán hiểu lầm, nghĩ nàng bị mình làm cho hoảng sợ, bỗng nhớ lại lời nói lên án hắn nhiều năm trước của nàng – [Từ nhỏ đến lớn có
bao giờ anh thật sự tôn trọng em không? Ở trong mắt anh, em tựa như con
chim hoàng yến anh nuôi trong lồng…'>
Muốn nàng đồng ý quay về bên hắn, nếu
không thay đổi cách xử sự với nàng, có khả năng cả đời nàng cũng không
chịu chấp nhận hắn. Hắn tự nhắc nhở mình.
“Xin lỗi, do anh xúc động quá, làm em sợ rồi?!” Hắn chậm rãi nói, giọng đầy ôn nhu, hắn hôn lên trán nàng, ánh
mắt sâu thẳm nhìn nàng, “Em nghỉ ngơi cho tốt, đừng suy nghĩ nhiều nữa,
anh đi ra ngay đây.”.
Nói xong, hắn nhanh chong rời khỏi phòng, đôi môi nhếch lên, dường như rất miễn cưỡng che dấu áp lực trong lòng.
Lăng Hi Tình nhìn thấy hành động của
hắn, tâm tình phức tạp, cắn môi dưới, tự hỏi làm sao có thể? Hắn rất bá
đạo, luôn làm theo ý mình, một khi đã muốn gì thì nhất định sẽ quyết làm đến cùng… sao hôm nay có thể tôn trọng, thuận theo ý muốn của nàng? Hơn nữa hắn vừa mới… Phản ứng của hắn rõ ràng rất mãnh liệt như sắp nổ
mạnh, cư nhiên có thể buông tay đi ra, hắn… đã thay đổi? Hắn quan tâm
đến cảm xúc của nàng sao? Nàng không khỏi thấy ngọt ngào, nhưng cũng
thấy có chút mất mát, thực ra… đôi khi bá đạo một chút cũng không có gì
không tốt.Ngày hôm sau, Lăng Hi Tình dậy sớm theo
thói quen, rửa mặt chải đầu, bước ra khỏi phòng. Đối diện là phòng ngủ
của Lôi Hạo Dương; nhìn cửa phòng, đáy lòng nàng không khỏi có chút kích động. Con ngủ ở phòng này, nhiều năm qua, một mình mỗi ngày thời gian
càng như dài thêm, không có mẹ, nửa đêm lỡ con bị gì thì sao? Nếu mơ
thấy ác mộng, ai sẽ đến dỗ con?
Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, không gian bên
trong đúng như nàng nghĩ, căn phòng xa hoa được trang trí dựa theo sở
thích của con; giường ngủ, bàn học, ghế dựa, trên tủ là đủ loại đồ chơi. Nếu năm đó con đi cùng mình, chắc chắn sẽ không có cuộc sống vật chất
xa xỉ giống như bây giờ.
Nàng nhẹ nhàng đến bên giường con, cậu nhóc vẫn đang ngủ say, tiếng hít thở phát ra đều đều.
Có thể nhìn con gần như vậy khiến nàng
cảm thấy vô cùng cảm động. Nàng vươn tay yêu thương xoa đầu con, cái
trán của con, khuôn mặt nho nhỏ, hàng lông mi dài, dù ai thấy cũng đều
yêu thích. Nàng tin chắc rằng sau này con lớn lên sẽ trở thành người dễ
dàng khiến nữ giới động lòng.
Nàng lập tức nhớ đến năm đó Lôi Hân Hán
nổi tiếng ở trường đại học, đẹp trai nhiều tiền, tài hoa dào dạt, không
biết đã khiến bao cô gái ngây thơ mê mệt. Mà nào ai ngờ hắn như vậy lại
không có mắt nhìn người, chọn ai không chọn cuối cùng lại chọn nàng –
không xinh đẹp cũng chẳng giỏi giang, nhưng hắn đối với những cô gái
khác không thèm liếc mắt một cái.
So với trước kia, mị lực của Lôi Hân Hán chỉ có hơn chứ không có kém, một người thành công như hắn, bên cạnh
không thể nào không có phụ nữ làm bạn? Nghĩ đến đây khiến nàng như thấy
có một tảng đá đè nặng trong lòng, không khỏi cảm thấy khó chịu. Thì ra
nàng cũng có ý muốn độc chiếm hắn thật mãnh liệt.
Giờ phút này, con nằm trên giường hơi
hơi cử động, Lăng Hi Tình giật mình, vội vàng xoay người định lui ra
ngoài, mới đi vài bước, thình lình nghe thấy tiếng nói non nớt của Lôi
Hạo Dương truyền đến từ phía sau.
“Cô giáo, sao cô lại tùy tiện chạy vào phòng của nam giới, cô là sói háo sắc à?!”
Nàng vô cùng ngạc nhiên, nàng cũng chỉ đến xem con thế nào, xoa đầu con, thế mà con lại nói nàng vậy thì quá nghiêm trọng rồi.
“Hơn nữa cô hết sờ lại chạm vào con, xét tới mấy lần từ trước đến nay, thật sự rất khó không hoài nghi mục đích
của cô, hay là… cô ghen tị làn da của con đẹp hơn cô?”
Nàng nhịn không được bật cười ra tiếng,
Lôi Hạo Dương tỉnh ngủ đứng dậy khiến nàng thấy rõ bộ đồ ngủ màu trắng
in hình nhân vật hoạt hình, mái tóc ngắn có chút rối, trên khu