
.
Lôi Hân Hán dửng dưng như không có gì, “Nhà của cô giáo Lăng bị cháy, cho nên từ giờ cô ấy sẽ tạm thời đến ở nhà chúng ta”
Khuôn mặt cậu nhóc liền ngời sáng, hoàn
toàn nói lên điều nó đang nghĩ, hắn lập tức nhíu mày, uy hiếp nhìn con,
“Như thế nào? Con có ý kiến gì sao?”
Lôi Hạo Dương nhún vai, quỷ quyệt cười
một cái. “Con làm sao dám a, cô giáo Lăng hiện tại là người ba để ý, con chỉ là một đứa trẻ nhỏ yếu, sao dám lên tiếng phản đối nhân vật cỡ lớn
như ba.” Nói xong nó còn cố ý sờ sờ mông mình, bĩu cái môi nhỏ nói: “Lại nói con gần đây luôn gặp điều không may, cũng không phải ngứa mông
thích ăn đòn, làm sao còn dám lộn xộn gây chuyện?!”. Thấy Lăng Hi Tình
càng có vẻ xấu hổ, nó lại giả bộ ôm hai tay, “Nhưng Lôi Hạo Dương – con
luôn luôn rất phong độ đàn ông, sẽ không cùng nữ giới chấp nhất từng li
từng tí đâu.”.
“Xì!” Nàng nhịn không được cười ra tiếng trước bộ dáng đáng yêu ấy, khom người, đem con kéo đến trước mặt mình,
vẻ mặt tràn đầy yêu thương nhìn con, “Cô…”.
Những lời nàng muốn nói cứ mắc trong cổ, nàng muốn đem con ôm chặt vào lòng, bù đắp những gì nàng đã thiếu con
trong suốt 8 năm qua. Nhưng lại sợ con gạt tay nàng ra, sợ con nghi ngờ, nàng đành phải đem những lời muốn nói nuốt vào.
“Từ nay con và cô cùng sống dưới một mái nhà, chùng ta chung sống hòa bình với nhau, được không?”
Lôi Hạo Dương cười đến xấu xa, “Nếu cô
đang cân nhắc lời đề nghị con đã đưa ra lúc tan học chiều nay, con nghĩ
tương lai chúng ta sống chung sẽ có rất nhiều niềm vui đang chờ!”.
Lần này đến lượt Lôi Hân Hán không hiểu
lời hai người đang nói gì, định hỏi con đã thấy cậu nhóc bước về phòng,
“Tốt rồi, không quấy rầy hai người yêu thương âu yếm ngọt ngào, con muốn đi ngủ, ba ngủ ngon, m…. cô giáo ngủ ngon.”.
Mắt thấy con xoay người liền biết mất,
Lôi Hân Hán khó hiểu quay đầu nhìn về phía Lăng Hi Tình, “Lời con nói có ý gì? Con đã đưa ra lời đề nghị kỳ quái gì à?”.
A… làm sao mà nàng nói ra được chứ, nghĩ đến lời đề nghị kia, nàng không khỏi đỏ mặt bừng bừng, “Tại sao lại
phải nói cho anh biết chứ, đây là bí mật riêng của tôi và con.”.
Tuy rằng Lôi Hân Hán không moi được nội
dung cụ thể của bí mật đó từ chính miệng nàng nhưng nhìn khuôn mặt đỏ
bừng, không khó nhìn ra nàng bị tên nhóc ranh ma kia dùng “bí mật riêng” làm khó dễ. Đứa con này tinh quái cỡ nào, hắm làm cha sao lại không
biết.
Chuyện này hắn sẽ từ từ tìm hiểu sau, dù sao không hẳn là chuyện xấu, hai mẹ con ở bên nhau hòa thuận thì hắn
càng vui mừng. Thấy con đã vào phòng ngủ, hắn cũng kéo Lăng Hi Tình lên
lầu.
Biệt thự này có ba tầng, lầu một gồm
phóng khách, nhà ăn, phòng bếp và phòng cho người hầu, lầu hai là phòng
ngủ của chủ và phòng khách, còn có một phòng làm việc xa hoa, lầu ba là
phòng khách và phòng tập thể thao. Gian phòng ở cuối hành lang lầu hai
là phòng của Lăng Hi Tình trước khi kết hôn ở; khi cùng hắn lên lầu hai, nàng theo thói quen nhanh chóng đến trước phòng đó định mở cửa vào.
Thình lình cổ tay của nàng bị hắn giữ
chặt, “Phòng của em ở kế bên”. Lôi Hân Hán nhìn nàng, lộ ra nụ cười mê
người, tiếp theo mở cửa phòng ngủ bên cạnh, đẩy nàng vào trong. Nàng
thấy khó hiểu, người này đem nàng đến phòng này làm gì, không có đèn
đuốc gì, tối thui, định chơi trốn tìm sao?
Ánh đèn ngoài hành lang le lói rọi vào,
nàng mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt hắn chập chờn trong ánh sáng nhàn nhạt.
Hắn đột nhiên nâng tay ôm lấy khuôn mặt nàng, trống ngực nàng đập liên
hồi như nai con chạy loạn, không nói lên lời, toàn thân cứng lại, trong
lòng phảng phất như mong chờ điều gì đó.
Tay hắn nhẹ nhàng vuốt lại một sợi tóc trên trán nàng, bất chợt một cảm xúc ngọt ngào ấm ám nhẹ nhàng gợn sóng trong lòng nàng.
“Trên trán em có vết bẩn”.
Tiếng nói khàn khàn của hắn vang lên bên tai nàng, mang theo ý cười nồng đậm.
Hắn quyến luyến nhìn người trước mắt, từ một thiếu nữ tóc dài ngây ngô trở nên một phụ nữ trưởng thành quyến rũ, Lăng Hi Tình như vậy càng mê hoặc hấp dẫn hắn. Làn da nàng vẫn mềm mại, khiến hắn luyến tiếc không muốn buông… Nội tâm dâng tràn xúc động cuồng nhiệt, hắn không muốn chống lại, cúi người, một tay kéo nàng gần sát,
tinh tế hôn như mưa xuống mắt nàng, rồi mũi nàng, sau đó ngấu nghiến đôi môi phấn hồng như sắc anh đào.
Lăng Hi Tình thỏa mãn khẽ rên, nhưng lập tức nhớ tới quan hệ hiện tại giữa hai người làm như vậy không hợp,
“Không cần… như vậy…” Nàng đẩy hắn nhưng sức lực quá yếu ớt.
“Không cần như thế nào?” Lôi Hân Hán phát ra tiếng cười nhẹ, ý cười thâm trầm, hai tay xoa ngực nàng, khiêu khích nàng.
“Hân Hán…” Nàng nhỏ giọng gọi tên hắn,
thanh âm run run làm cho người ta đau lòng, áo đã bị hắn cởi ra, nàng
thực sự lo lắng sẽ có người bắt gặp. Nàng cố gắng giãy giụa.
Nhưng hắn làm sao có thể buông nàng ra,
dục vọng như hạn hán nhiều năm gặp mưa, như củi khô gặp lửa, cuồng nhiệt làm sao ngăn chặn được.
Nghĩ đến việc hai người đã ly hôn, hành vi như vậy thực sự không thích hợp…
“Con có thể nhìn thấy, hơn nữa… hơn nữa chúng ta đã ly hôn…”
Lôi Hân Hán nghe thấy nàng nói vậy càng
hôn nàng sâu hơn, nàn