
để ý lời phản
đối của nàng, dẫn nàng đi ăn. Nếu không phải nàng một hai đòi về nhà
nghỉ ngơi, hắn còn muốn chở nàng lên núi ngắm cảnh đêm.
Gần đến khu nhà nàng không hiểu sao giao thông tác nghẽn, một đám đông đang tụ tập phía trước. Xe cứu hỏa, xe
cứu thương, xe cảnh sát gầm rú, gào thét đi qua, náo động một vùng. Nàng đột nhiên cảm thấy bất an, liền kêu Lôi Hân Hán ngừng xe ở ven đường.
Hai người cùng nhau xuống xe, lách qua đám đông, vừa tới gần đã thấy một đám cháy lớn, nàng không khỏi la lên “Ôi trời ơi! Nhà tôi bị cháy…” Lăng Hi Tình khóc không ra nước mắt, trơ mắt nhìn phòng trọ của mình cháy thành một đống tro tàn. Khu nhà nàng ở vốn đã cũ kỹ, lại không thường xuyên tu sửa, nên rò rỉ khí ga gây nổ
mạnh, bởi vì nhiều đồ dùng làm bằng vật liệu dễ cháy, cứu hộ khó khăn,
lửa càng cháy hừng hực, dù cuối cùng cũng dập lửa được thì nhà đã gần
như sập.
Tại hiện trường nơi xảy ra vụ cháy, có người khóc, có người nháo nhào tìm cách cứu được thứ gì thì hay thứ đó.
Mọi thứ đều hỗn loạn cả lên, Lăng Hi
Tình lại bị Lôi Hân Hán gắt gao ôm trong lồng ngực vì sợ nàng hoảng quá
lại không để ý tính mạng, cố chạy vào đám cháy.
“Em sao lại ở cái nơi như thế này? Chỗ
này vừa nhỏ vừa cũ, an ninh trật tự lại không tốt, cái đầu của em có
dùng để suy nghĩ không? Làm sao có thể thuê phòng sống ở đây bao lâu
nay?”
Trong lòng Lôi Hân Hán vẫn còn đang rất
sợ hãi, may mắn hôm nay hắn đến trường đón nàng, chứ nếu nàng theo
thường lệ đi thẳng về nhà, chẳng phải giờ đã…. Suy tưởng trong đầu khiến hắn sợ đến mức không dám nghĩ tiếp nữa.
Mà Lăng Hi Tình đang xót của nghe hắn
nói vậy thì lập tức xoay người tức giận trừng mắt nhìn hắn. “Ai nói chỗ
này không an toàn, tôi ở nơi này nhiều năm chẳng phải vẫn yên ổn đó
sao?” Tên này tốt nhất đừng canh thời điểm hiện tại mà chọc nàng, nàng
đã có đủ chuyện phiền toái rồi.
“Này, anh chỉ là lo lắng cho em thôi, em đúng là không biết phân biệt đúng sai gì cả.”
Hắn thực sự muốn biết trong cái đầu nhỏ
của nàng nghĩ gì. Nếu năm đó không phải nàng nông nổi, một mực kiên
quyết đòi tự do chó má gì đó, ly hôn với hắn, thì làm sao giờ nàng phải
một thân một mình ở bên ngoài tự bươn chải cuộc sống nhiều năm như vậy.
Người phụ nữ ngốc này không thể ở yên bên cạnh để hắn chăm sóc bảo vệ
sao?
Hắn ai oán nhìn nàng, nghĩ đến 8 năm
qua, nàng tự mình lo toan cuộc sống, không biết chịu bao nhiêu khổ cực,
làm lòng hắn thật sự rất đau. Nếu lúc trước hai người có một bên chịu
nhún nhường, có lẽ bọn họ không đến mức phải ly hôn?
Nhà trọ trước mắt trong chốc lát chỉ còn là một đống phế tích, không thể ở được nữa. Nhưng trận hỏa hoạn này
cũng thật đúng lúc, tuy rằng như vậy thật không nên, mà tình huống hiện
tại khiến hắn nghĩ đến một ý tưởng.
“Giờ phòng trọ cũng đã không còn, em nên nhanh chóng tìm nơi khác để ở đi.”
Lôi Hân Hán cố ý nhắc nhở, muốn chờ nàng mở lời nhờ cậy hắn.
Sắc mặt Lăng Hi Tình trở nên khó coi,
gật đầu đồng ý, tiếp theo lấy điện thoại di động trong túi ra, dò tìm
tên liên lạc và gọi, rất nhanh ở đầu bên kia đã có người nhấc máy, giọng nói của nàng cũng mềm nhũn ra, “Vũ Hàn, Tiểu Tình đây, nhà mình vừa mới xảy ra vụ cháy… Ừ, mình không sao, chỉ là phòng không ở được nữa, định
hỏi xem có phải lần trước cậu nói nhà cậu đang muốn tìm người thuê phòng chung sao, nếu vẫn chưa có người… Chưa có? Thật sự tốt quá, vậy cho
mình thuê… Này! Lôi Hân Hán sao lại giật điện thoại của tôi?”.
“Em gọi cho ai? Vũ Hàn là người nào?” Sắc mặt hắn cực không tốt.
“Đó là đồng nghiệp của tôi.” Hiện tại
nàng đang phiền não muốn chết, tên đáng ghét này làm ơn đừng gây thêm
phiền phức được không.
“Đồng nghiệp?”. Bộ dáng hắn như người
chồng hay ghen, rồi lập tức nghĩ đến một người. “Có phải là tên đeo mắt
kiếng nhìn yếu ớt giống như tiểu bạch kiểm không?” (Tiểu bạch kiểm là chỉ đàn ông lợi dụng vẻ bề ngoài để moi tiền phụ nữ, làm trai bao hoặc như Sở Khanh)
“Này, cái gì mà nhìn yếu ớt giống như tiểu bạch kiểm? Vũ Hàn là bạn tốt của tôi đó –“
“Lăng Hi Tình!” Hắn dùng hết sức quát
nàng, “Em chẳng lẽ muốn nói với anh, em định cùng ở chung một nhà với
người không phải người thân, cũng không phải chồng em?”
“Không, Vũ Hàn là…”
“Em còn nói được nữa! Em có thể ngu ngốc thêm được không hả?”. Hắn vô cùng oán giận nói: “Một nam một nữ sống
chung, nếu để ai biết lại nói bậy bạ, em nghĩ đồng nghiệp, học sinh của
em sẽ nghĩ gì về em?”
“Này, quan hệ giữa tôi và Vũ Hàn không
phải như anh nghĩ.” Nàng liếc mắt xem thường, điều nàng thực sự lo sợ là đồng nghiệp, học sinh của nàng sẽ nghĩ gì về nàng khi nàng đi cùng hắn
lúc chiều.
Chắc đến kiếp sau hắn cũng không đợi được cô ngốc này thông suốt mà mở miệng, vậy hắn quyết định chủ động ra tay trước.
“Tóm lại chuyện của em không đến phiên
tên Vũ Hàn gì đó lo. Nhà anh rộng, còn nhiều phòng trống, thêm em không
vấn đề, thôi thì em đến đấy ở đi”.
“Không cần –“.
“Được rồi, em nghĩ kỹ xem”. Hắn lại một
lần nữa đánh gãy lời cự tuyệt của nàng, dùng lời ngon ngọt dụ dỗ nàng,
“Em từ nhỏ đã sống ở Lôi Gia, hơn nữa chúng ta cũng đã có co