Không Phụ Trách Vợ Trước

Không Phụ Trách Vợ Trước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323220

Bình chọn: 7.00/10/322 lượt.

ời

nói đáng đánh đòn vậy thốt lên với hắn. Cho dù hai người đã ly hôn, quan hệ vợ chồng không còn thì có sao? Giữa hai người còn có một đứa con,

quan hệ huyết thống không phải muốn phủ nhận là được. Việc nàng là mẹ

của con hắn là điều không thể chối cãi. Dựa vào đây cũng đủ gắn kết hai

người cả đời này.

“Tôi quản việc của em?”

Hắn bước một bước dài đến trước mặt

nàng, trừng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không biết sợ là gì. “Em có biết khi tôi đưa em đến phòng cấp cứu, bác sĩ nói là chỉ cần chậm trễ một

chút thì cái mạng nhỏ của em cũng không còn, hiện tại chỉ sợ em đi gặp

thượng đế rồi.”

“Tôi như vậy là do ai?” Nàng phản bác

lại, “Anh xem lại xem, con tôi sinh ra vốn là một đứa bé dễ thương thông minh, để anh nuôi dạy lại trở thành một đứa trẻ ngỗ nghịch, trong

trường muốn làm gì thì làm, trêu chọc cả giáo viên. Cũng may lần này đối tượng bị con đùa giỡn là tôi, nếu đổi thành người khác, lỡ có chuyện gì xảy ra có phải ân hận cả đời, không thể bù đắp không?”

Nghĩ đến con hư hỏng ngang ngược, cái gì cũng dám làm, Lăng Hi Tình thật sự tức muốn chết.

Đứa con mà nàng mạo hiểm cả tính mạng để sinh ra lại bị Lôi Hân Hán – người không xứng làm cha này – “giáo dục”

thành phiên bản tiểu ma đầu của hắn lúc nhỏ, sớm biết vậy nàng năm đó dù bằng cách nào cũng vụng trộm mang con đi theo.

Nghe được lời trách cứ của nàng, Lôi Hân Hán hoàn toàn không đồng ý.

“Tôi đương nhiên có cách dạy con của

riêng tôi, không tới phiên em can thiệp, huống hồ em lấy tư cách gì nói

tôi? Em tự hỏi chính mình xem những năm qua, em có từng một ngày nuôi

dạy con không? Năm đó em nói đi là đi, có nghĩ rằng tương lai con sẽ

thành gì không? Hiện tại nếu con sai, em cũng có một phần trách nhiệm!”.

“Tôi…” Nàng không biết chống đỡ ra sao.

“Em nghĩ con bản tính vốn như vậy à? Một đứa trẻ sinh ra không bao lâu thì bị mẹ ruột nhẫn tâm vứt bỏ, tất nhiên sẽ vì vậy mà chịu ảnh hưởng về mặt tâm lý; nhìn những đứa bé khác có mẹ thương, có mẹ chiều, bản thân lại chẳng có, trong lòng sao không đau

được?

Từng lời chỉ trích của hắn giống như dây roi hung hăng quất vào lòng nàng, khiến nàng đau đớn, áy náy không

thôi. Năm đó, nàng vì muốn thoát khỏi sự trói buộc của hắn, tránh xa

vòng khống chế của hắn mà tuyệt tình đòi ly hôn. Ngay cả khi hắn đưa ra

các điều kiện không công bằng, hứa không bao giờ được gặp con nữa, và

nếu tình cờ gặp ngoài đường cũng không được nhận mặt, tim nàng như rỉ

máu cũng cam chịu đồng ý.

Nàng ngày ngày đêm đêm không ngừng tự

nhắc nhở bản thân đừng hi vọng, cố gắng làm nhiều việc để bản thân bận

rộn không nghĩ đến con nữa. Những đêm dài yên tĩnh, ngay cả trong mơ

nàng cũng mơ gặp con, rồi khi tỉnh dậy vẫn thấy nước mắt đã khô lại trên mặt.

Nếu hỏi nàng có yêu con không? Nàng làm

sao không thương được chứ, chỉ có điều nàng không thể ở bên con. Cũng do nàng ích kỷ, tùy hứng mà chọn sai đường.

Lôi Hân Hán nhìn nàng vốn đang giận đỏ

mặt tím tai, vừa nghe nhắc đến con, khuôn mặt nhỏ nhắn lại trắng bệnh,

từ đôi mắt trào ra hai dòng lệ như chân trâu rơi không dứt. Thấy thế,

hắn không khỏi xót xa, muốn đem nàng ôm vào lòng mà an ủi, nhưng lo lắng làm vậy sẽ bị nàng cự tuyệt.

Hắn nhớ nàng từng nói mình không còn là

Lăng Hi Tình tùy ý hắn bắt nạt như trước kia. Không lẽ ý nàng là bọn họ

không thể quay lại như trước sao?

Thấy nàng khóc, hắn không biết phải làm

gì, rõ ràng đối mặt với người mình yêu thương lại phải kìm nén tình cảm, thực chết tiệt! Một lúc lâu, hắn đành khẽ thở dài, dịu giọng xuống,

“Được rồi, biết bản thân có bệnh tim, không nên xúc động mạnh. Mấy ngày

nay tôi đã liên hệ với vài bác sĩ hàng đầu về tim mạch ở nước ngoài, em

ngoan ngoãn ở lại trong bệnh viện, chờ họ đến kiểm tra.”

Nàng sụt sịt, nghẹn ngào nói: “Không cần, cơ thể tôi như thế nào tôi tự biết –“

“Em có cần cứ phải đối nghịch với tôi

như vậy không?” Hắn trợn trừng nhìn nàng, “Mấy năm qua sống bên ngoài

cũng không học được cách tự chăm sóc bản thân, còn hỏi sao giờ không

kiểm tra kỹ một lượt!”

Lăng Hi Tình nghe hắn quát tháo vậy đành ngoan ngoãn không nói nữa, lòng ngổn ngang bao cảm xúc phức tạp.

Bộ dáng hắn lúc này làm nàng nhớ lại

thời kỳ mang thai, nửa đêm nàng chợt thức dậy, thấy hắn nằm bên không

ngủ mà cứ nhìn chằm chằm nàng, rồi lại đặt tay lên ngực nàng, hỏi hắn

làm sao, hắn nói hắn chỉ sợ trái tim của nàng đột ngột ngừng đập, nên

tốt nhất là lắng tai nghe nhịp tim của nàng để có thế yên tâm hơn. Khi

đó bọn họ thật sự rất yêu nhau, lòng tràn trề hạnh phúc, vui vẻ cùng

nhau chào đón cục cưng trong bụng. Vì sao giờ lại như vậy, ông trời có

phải đang trêu chọc nàng không? Bọc đường ngọt ngào bên ngoài nhưng khi

cắn phải mới phát hiện nhân bên trong đầy chua cay đau xót.

Dù cho giữa bọn họ giờ đã không còn tình yêu, nhưng sao cảm giác khó chịu đó vẫn tồn tại. Tâm tình chua chát cứ

tràn ngập giữa hai người. Ầm ỹ một hồi, nàng luôn nói Lôi Hân Hán không

cần khoa trương mời hẳn một đống bác sĩ có uy tín ở nước ngoài về kiểm

tra hơn nửa ngày, khiến nàng thấy chết khiếp. Kết quả là các bác sĩ liên hợp lại ca


XtGem Forum catalog