
hông?” Hắn giận dữ quát to khiến màng nhĩ của con xém chút bị thủng.
Lôi Hạo Dương hoảng sợ, kinh hồn, theo bản năng không dám giấu liền kể hết mọi chuyện cho cha nghe.
Lôi Hân Hán sau khi nghe xong thì tức
giận đùng đùng, từ trên cao nhìn xuống, “Lôi Hạo Dương, ba nói cho con
biết, nếu cô ấy gặp chuyện gì không hay thì con coi chừng đó!”
Tiếp theo hắn nhanh chóng phóng xe đến
khách sạn, lấy chùm chìa khóa từ tay quản lý, nhanh chóng chạy đến đá
văng cửa phòng chứa rác. Cửa vừa mở thì xộc vào mũi hắn là mùi tanh
tưởi. Hắn tìm được công tắc bật đèn, nhìn quanh thấy nhiều côn trùng sâu bọ, mà Lăng Hi Tình chật vật nằm trên sàn nhà lạnh lẽo giữa phòng.
Hắn vội bước tới, một tay ôm lấy thân
hình mềm nhũn của nàng vào lòng. Tình cảnh này khiến hắn nhớ lại giây
phút tìm thấy nàng trong phòng vệ sinh nữ trước đây. Nhiều năm sau, nỗi
lo lắng của hắn dành cho nàng chỉ có tăng, không có giảm.
Thương con, xót con hơn 8 năm qua mà hắn lần đầu tiên quát mắng, đánh con chỉ vì nàng. Nàng là người duy nhất có thể khiến hắn đánh mất tự chủ, nàng luôn có sức ảnh hưởng lớn nhất với
hắn.
“Hân…… Hân Hán……” Thân hình gầy yếu trong lòng hơi cử động, chỉ nghe thấy nàng mấp máy môi khẽ gọi tên hắn.
Làm sao có thể là hắn? Có phải nàng đang mơ không?
“Đừng nói gì! Không cần cố gắng nói, tôi sẽ lập tức đưa em đến bệnh viện.”
Nhìn thấy nàng yếu ớt không có tí sực lực nào, hắn chợt thấy vừa tức vừa giận, lại vô cùng đau lòng.
Hắn vẫn luôn không ngừng nhắc nhở bản
thân là nàng tự làm tự chịu, năm đó rời xa hắn, từ bỏ con, giờ đây gặp
lại bị con “chỉnh”, cái này gọi là báo ứng. Vốn không cần phải lo lắng
cho nàng như vậy, nhưng hắn thực sự rất sợ hãi, nhìn nàng yếu ớt không
chút sức sống nào mà tim hắn quặn đau.
Hắn bế nàng nhanh chóng rời khỏi khách sạn, đến thẳng bệnh viện.
Lăng Hi Tình nằm trong lòng hắn, cảm
nhận được độ ấm của cơ thể hắn, lắng nghe tiếng tim đập dồn dập của hắn… mơ màng nhớ lại 8 năm trước, hắn cũng như vậy cứu nàng từ phòng vệ
sinh. Nhất định đây là giấc mơ, nếu không sao hắn có thể vội vã bế nàng
chạy, còn không ngừng ở bên tai nàng lẩm bẩm: “Không được có chuyện gì,
không được rời xa tôi”. Nếu là đời thực thì sao hắn có thể nói với nàng
những lời này.
Trong im lặng, nước mắt khẽ khàng chảy
xuống, ý thức ngày càng mơ hồ, nàng chỉ còn cảm thấy có vòng tay ấm áp
của hắn – thứ mà nhiều năm trước nàng đã mất đi. Một lần thôi, chỉ một
lần nữa thôi, hãy để nàng được hắn ôm trong lòng như vậy là tốt rồi….. “Bác sĩ, tôi muốn lập tức xuất viện!” Ở
trong bệnh viện nằm nghỉ suốt 3 ngày, rốt cuộc Lăng Hi Tình chịu không
nổi mới lên tiếng hỏi ý bác sĩ. Từ hôm nàng được Lôi Hân Hán cứu thoát
khỏi phòng chứa rác liền bị hắn đem đến bệnh viện này. Hắn còn muốn bác
sĩ làm một đợt kiểm tra tổng quát cho nàng. Nhưng trừ lúc mới được đưa
đến, nàng bị sốc khiến bệnh tim tái phát nhẹ thì mấy hôm nay nghỉ ngơi
dưỡng bệnh, sức khỏe đã không còn gì đáng lo.
Thế tại sao bác sĩ lại tỏ vẻ không đồng
ý, “Cô Lăng, bản thân có bệnh tim bẩm sinh, dù cơ hội phát bệnh rất nhỏ, bệnh tình lần này cũng không đến nỗi nghiêm trọng nhưng vẫn cần tĩnh
dưỡng, chú ý tránh để tái phát gây nguy hiểm đến tính mạng. Mong cô lắng nghe, phối hợp điều trị với chúng tôi.”
“Nhưng tôi đã không sao rồi, mong bác sĩ cho phép tôi mau chóng xuất viện –“
“Lăng Hi Tình, tôi có đồng ý cho em xuất viện sao?”
Ngay lúc nàng đang năn nỉ với bác sĩ
việc rời khỏi đây thì cửa phòng bệnh hạng sang bị người dùng sức đẩy ra. Lôi Hân Hán mặc một thân quấn áo sơmi đen, sắc mặt ác liệt nhanh chóng
bước vào, giọng nói lạnh như thể mới từ nhà xác đi ra.
“Ai cho phép em tùy tiện xuống giường đi lại? Còn không lập tức trở về giường nằm nghỉ cho tôi?”
Lăng Hi Tình giật mình khi thấy hắn đột
nhiên xuất hiện, nghe thấy giọng nói đe dọa đó của hắn, nàng theo bản
năng chầm chậm lui bước về sau, ngồi lên giường.
Hắn nhíu mày nhìn nàng rồi lại quay sang cùng bác sĩ trao đổi thầm vài câu. Bác sĩ nghe xong gật đầu, nhìn nàng
cười chào rời đi. Sau đó Lôi Hân Hán lại chuyển tầm mắt đến trên người
người nàng, trên khuôn mặt tuấn tú lộ rõ vẻ bất mãn với nàng.
“Em đang nghĩ cái gì trong đầu? Có bệnh
thì lo ngoan ngoãn ở trong bệnh viện điều trị cho khỏi. Em xem bản thân
bệnh đến nỗi khiến sắc mặc trắng bệch như người sắp chết, thế mà còn la
hét muốn xuất viện. Em không muốn sống nữa hả?”
Từng lời răn dạy của hắn cứ đổ xuống đầu nàng, mắng đến nỗi Lăng Hi Tình không dám ngẩng đầu lên.
Thời gian dường như quay trở lại nhiều
năm trước, khi đó hắn là chúa tể của nàng, nàng luôn nhu thuận tuân theo mệnh lệnh của hắn nếu không sẽ phải chịu tội. Nhưng mà… nàng chợt bừng
tỉnh lại, từ lâu hai người đã ly hôn, không còn quan hệ, dựa vào cái gì
mà muốn nàng nghe lời hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn bất mãn ngẩng lên, nàng
dũng cảm hỏi người đối diện, “Anh là gì của tôi? Dựa vào gì anh có thể
quản việc của tôi?”.
Lời của nàng chạm đến nỗi đau sâu kín cũng là điều cấm kỵ trong lòng hắn, sắc mặt hắn càng khó coi hơn hẳn.
Thật chết tiệt! Nàng… nàng dám dùng l