
át ra từng chữ, “Em nói… ly hôn?”
Nàng hít thở thật sâu. Đúng vật, đây chính là thứ hiện tại nàng muốn nhất, cần nhất!
“Em rất mệt mỏi, cuộc hôn nhân này như
gông xiềng, thắt chặt khiến em không thở nổi nữa… chúng ta… chúng ta
không nên ở bên nhau.”
Đã có bao đêm nàng nhìn căn phòng rộng
rãi mà tịch mịch, nàng tự hỏi bản thân rằng mình sống có ý nghĩa gì?
Nhưng dù nghĩ thế nào, nàng cũng chỉ thấy mình là một người sống phụ
thuộc vào người khác. Nàng sống trên đời như loài ký sinh trùng ăn bám.
Nghe được câu trả lời của nàng hắn không biết mình nên tức giận, nên bi thương hay nên tuyệt vọng?
Tại sao nàng từ bé vốn luôn ngoan hiền ở bên cạnh hắn, sao giờ lại kiên định nói rằng nhất quyết phải rời khỏi
hắn? Tôn nghiêm của hắn bị nàng đả kích nghiêm trọng, hắn nghĩ muốn thô
bạo nắm lấy vai nàng lắc, rống lên hỏi nàng có phải đầu óc có vấn đề hay không. Nhưng hắn kiêu ngạo quật cường, vì duy trì lòng tự tôn, quyết
định đem tất cả bất an cùng tuyệt vọng hóa thành lạnh lung và tàn khốc.
“Em nên biết, rời xa tôi em sẽ chẳng còn gì cả.”
“Em biết”. Nàng lẳng lặng trả lời.
“Ngay cả quyền nuôi con, thậm chí… thăm
con cả đời.” Hắn không từ thủ đoạn, hắn lấy lợi thế của mình uy hiếp, đe dọa nàng, chỉ cần khiến nàng quay đầu.
Lăng Hi Tình nước mắt từng giọt từ giọt
cứ đổ xuống, tựa như không bao giờ ngừng. Tay nàng gắt gao nắm chặt,
móng tay bấu mạnh vào lòng bàn tay.
Hắn vốn nghĩ đem con ra uy hiếp sẽ khiến nàng hối hận, vội vàng xin hắn tha thứ cho lời nói cùng hành vi sai
trái của mình nãy giờ. Và hắn sẽ bao dung tha lỗi cho nàng, nếu nàng vẫn không muốn cùng hắn đi dự lễ mà đi viếng mộ mẹ thì cũng không sao, hắn
miễn cưỡng có thể phá lệ cho nàng một lần…
Nhưng nàng lại nói -
“Em… biết.”
Hắn kinh ngạc, tim như ngừng đập, ngực
bị nàng chọc giận đến phát đau “Cho dù có một ngày, em tình cờ gặp lại
con, nhận ra đó là con mình, em…. Em tuyệt đối không được nhận con.”
Hắn biết nàng vốn yếu lòng, chỉ cần bức
nàng đến đường cùng, hắn không tin nàng nhẫn tâm từ bỏ đứa con ruột thịt mình mang nặng đẻ đau. Rồi nàng nhất định sẽ cúi đầu trước hắn, ngoan
ngoãn nghe lời như xưa.
Nàng không ngẩng đầu, tỏ vẻ chấp nhận, “Em đều chấp nhận.”
Ánh mắt hắn sắc bén như lưỡi dao, trái
tim hắn đau đớn tựa hồ thế giới của hắn trong giây phút này bị sụp đổ,
chết lặng. Hắn oán hận tuyên bố – “Lăng Hi Tình, sẽ có một ngày tôi
khiến em hối hận vì đưa ra quyết định điên rồ ngày hôm nay!”Lôi Hân Hán thống khổ nhớ lại chuyện cũ. Dù cho qua bao nhiêu năm, hắn vẫn không thể quên đi từng lời của cuộc
cãi vã ngày hôm đó. Cuối cùng thì sao chứ, hắn đã thua, hắn nghĩ có thể
dùng con mà giữ nàng cả đời ở bên cạnh hắn.
Nhưng nàng vẫn một bước tiếp một bước rời ra cuộc đời hắn, đem theo trái tim của hắn.
Nàng không nhận phí trợ cấp sau khi ly hôn, một mình rời khỏi Lôi gia, không mang theo thứ gì.
Hắn giận nàng, cũng hận nàng tại sao bao năm nay cũng không một lần quay về, để cha con hắn đau khổ thương tâm chờ đợi.
Khi con đến tuổi đi nhà trẻ, được bảo
mẫu dẫn đi học, con lại không chịu đi, cũng không chịu ăn cơm. Hắn hung
hăng la con vài câu thì con lại òa khóc lên nói muốn trốn nhà, đòi đi
tìm mẹ, đòi gặp mẹ, hắn nghe nhắc đến nàng lại tức giận, ra tay đánh vào mông con, nói: “Con không có mẹ. Mẹ con không cần con! Con không có
mẹ….”
Con khóc một hồi đến mệt ngủ thiếp đi.
Hắn ngồi bên giường nhìn con say ngủ, hàng lông mi vẫn ươn ướt, xoa nhẹ
đầu con, xót xa nói: “Thật ra mẹ con là vì không cần ba nên mới không ở
bên con…. Xin lỗi, ba xin lỗi…”
Con trai từ hôm đó không bao giờ nhắc đến mẹ nữa. Hai cha con đều cố gắng giả vờ trong cuộc sống này không tồn tại nàng.
Hắn không phải chưa từng nghĩ muốn gặp
nàng, hay nhờ người điều tra tìm nàng về. Nhưng nếu tìm gặp được nàng
thì sao chứ, mọi thứ có thay đổi gì không? Nếu nàng vẫn kiên quyết rời
đi như trước thì hy vọng của cha con họ sẽ chuyển thành tổn thương, thất vọng.
Bao năm nay hắn vẫn cố tình ở lại biệt thự này chờ đợi, chỉ cần nàng muốn là có thể quay về.
Hắn nhìn lại lòng bàn tay bị mảnh thủy
tinh bể cứa vào, chảy máu một hồi rồi cũng đông lại. Hắn đứng dậy, đi
vào phòng tắm rửa vết thương, rồi định kêu người hầu vào phòng thu dọn
mảnh vỡ. Không ngờ đi ngang qua phòng con nghe thấy con đang nói chuyện
điện thoại. Hắn vốn cũng không để ý nhưng nghe nhắc đến tên một người
khiến hắn đột nhiên dừng bước.
“Ta đã nói, ai đối đầu với ta thì kết
cục sẽ thảm bại. Còn nghĩ người phụ nữ họ Lăng đó có bao nhiêu thông
minh, kết quả còn không bị ta xoay như chong chóng, lừa một cú ngoạn mục sao. Người đàn bà đó chắc chằn giờ đang ngồi co ro một góc mà sợ hãi,
bị chuột gián hù dọa đến chết rồi…”
Lôi Hạo Dương gọi điện thoại nói chuyện
với bạn học, đang kể hết trò đùa dai của mình ra, chợt thấy một bóng đen xuất hiện trước mặt.
“Ba?” Hắn hết hồn hét lên, “Sao ba lại đột nhiên xuất hiện a?”
Lôi Hân Hán túm lấy cổ áo con, hỏi: “Nói! Con đã làm gì cô giáo Lăng?”
Lôi Hạo Dương bị hành động này của cha làm run sợ, “Ba, ba… ba làm sao vậy?”
“Con có nói k