
giỗ của mẹ hắn thì đã đi viếng, đến khi nàng muốn hiếu thảo với mẹ mình, đến ngày giỗ đi viếng thì hắn lại chẳng buồn hỏi một tiếng?
Cho tới bây giờ, hắn chưa bao giờ nghĩ
rằng nàng sẽ lên tiếng cãi lại hắn, trong mắt hắn chỉ cần là lời hắn
nói, nàng nhất định sẽ nghe theo, mọi thứ đều do hắn quyết định. Không
ngờ tới nàng cư nhiên không thể hiện bộ mặt người hầu bao lâu nay, giờ
mới thấy được nét mặt dám trừng mắt làm trái lời hắn.
“Lăng Hi Tình!” Hắn gào thét với nàng, “Em có biết là em đang nói chuyện với ai không?”
“Em….. Em đương nhiên biết mình đang nói chuyện với ai.” Nàng co rúm lại một chút.
Bao năm sống ở nhà họ Lôi, nàng cùng hắn lớn lên, cũng đã kết hôn và sinh con, nhưng hắn một chút cũng không học được cách tôn trọng nàng. Hắn luôn xem bản thân là đúng, muốn nàng cái
gì cũng nghe hắn, mà nàng cũng đã luôn nhân nhượng nghe theo.
Bao nhiêu bất bình chất chứa trong lòng
nhiều năm đối với cuộc sống giàu sang mà vô vị này, giờ vì một câu nói
của hắn biến thành giọt nước làm tràn ly, bộc phát ra hết, “Cho dù là lễ tốt nghiệp của anh thì sao? Hôm nay cũng là ngày giỗ của mẹ em, anh tự
hỏi lòng xem, từ khi chúng ta kết hôn tới nay, có bao giờ anh có ý định
cùng em đi viếng mộ chưa? Bà là người thân quan trọng nhất của em, nếu
anh không tôn trọng bà thì chúng ta cũng không còn gì để nói nữa”
Lôi Hân Hán xanh mặt, “Người thân quan trọng nhất của em là tôi và con.”
“Tại sao anh lại bá đạo như vậy? Đối với địa vị của một người đã mất cũng chấp nhất ―”
“Em nói vớ vẩn gì vậy? Tôi chấp nhấp? Rõ ràng chính em không đúng, nhất bên trọng nhất bên khinh!”
Lăng Hi Tình phẫn uất, “Đúng vậy, người
họ Lôi nhà anh mới là người, còn người nhà họ Lăng đều đáng chết, đáng
khinh đúng không?!”
Một đêm thức trắng khiến hắn về nhà vô
cùng mệt mỏi, giờ lại cùng nàng cãi nhau, thật sự là đã chịu đựng đến
cực hạn. Dù trong lòng hắn rõ ràng không nghĩ vậy nhưng miệng lại nói
lời thiếu suy nghĩ.
“Là em ép tôi nói đó. Đúng vậy, tôi chưa bao giờ một lần nghĩ rằng muốn đi viếng mộ mẹ em, vì chỉ cần nhìn thấy
người phụ nữ đó, tôi sẽ nhớ đến mẹ tôi vì sao chết. Nếu năm đó không
phải mẹ em có mắt như mù phóng vào xe ba tôi đang lái –“
“Chát!” Nàng tát một cái thật mạnh lên khuôn mặt tuấn tú của hắn.
“Mẹ em có mắt như mù? Lôi Hân Hán, anh
dám nói lại xem!” Nàng tê tâm liệt phế, rát cổ bỏng họng rống giận, lòng cảm thấy bị tổn thương nặng nề.
Từ nhỏ đến lớn, cho dù làm sai chuyện gì ba hắn cũng chưa từng đánh hắn một lần, mọi người xung quanh thì đừng
nói, chỉ có kính trọng ngưỡng mộ, chưa có ai từng dám ra tay với hắn.
Lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm giác bị tát là thế nào. “Em dám đánh
tôi?”. Hắn không thể tin nổi nên cắn răng hỏi lại.
“Lôi Hân Hán, em muốn anh xin lỗi!” Nàng tức giận quát.
“Xin lỗi?”
Thật ra khi nói những lời này hắn cũng
có chút hối hận, nhưng thấy nàng không chút lưu tình liền tát hắn một
cái, tính cách kiêu ngạo quật cường lại trỗi lên. Hắn lạnh lùng, trừng
mắt nhìn nàng, “Em đánh tôi thế mà còn có gan bảo tôi xin lỗi em?”
Hắn ngoan cố không muốn thừa nhận mình
sai. Việc đó như con dao sắc cứa vào tim nàng, khiến nàng rất đau, cũng
vì thế mà thấy rõ ràng rằng ở bên cạnh hắn, nàng không có gì cả, không
có tự do, không còn là chính mình, giờ còn không có tôn nghiêm. Nàng
luôn muốn vun đắp cho gia đình này, dù hắn lạnh nhạt, chịu cô độc vẫn tự an ủi bản thân sống tốt, duy trì cuộc hôn nhân. Nhưng chính mình quá dễ dàng tha thứ, đổi lại là hắn không chút cảm kích cũng như quý trọng
khiến nàng thấy rất mệt mỏi, không thể chịu nổi nữa.
“Trong lòng anh em hèn mọn đến cái loại
này sao.” Nước mắt lã chã rơi xuống, nàng ai oán nhìn hắn. “Từ nhỏ đến
lớn có bao giờ anh thật sự tôn trọng em không? Ở trong mắt anh, em tựa
như con chim hoàng yến anh nuôi trong lồng; mặc quần áo kiều gì, quen
với ai, mấy giờ về nhà, tất cả đều bị anh hạn chế. Em muốn đi học nhưng
chỉ vì một câu không thể của anh mà em phải ngoan ngoãn ngồi ở nhà.”
Nàng thương tâm khóc nức nở, “Cuộc sống của em… rốt cuộc còn lại gì?
Cuộc đời của em… rốt cuộc còn có ý nghĩa gì?”
Từng tiếng một lên án, đả kích vào tâm Lôi Hân Hán.
Hắn cho tới bây giờ…… Chưa bao giờ nghĩ
sẽ bắt nàng phụ thuộc vào hắn. Hắn bảo hộ, quản giáo nàng nghiêm khắc
vậy vì cho rằng đó là điều tốt nhất đối với nàng. Không lẽ những gì hắn
đưa cho nàng là thứ nàng không muốn, không cần sao… Không, hắn không
sai, chỉ là nàng còn quá trẻ, không biết bản thân thật sự muốn gì, cần
gì nên mới nói vậy…. Nhất định là như vậy.
“Được rồi, em đi thay quần áo đi. Trước
mắt theo tôi đến dự lễ, rồi tôi sẽ đưa em đến viếng mộ.” Hắn uể oải thỏa hiệp, đối với hắn, đây là nhượng bộ lớn nhất rồi.
“Hân Hán……” Lăng Hi Tình mở to mắt nhìn
hắn, đưa ra quyết định trọng đại, dường như rất khó khăn mới nói lên
tiếng được, cánh môi run nhè nhẹ, “Chúng ta…… ly hôn đi.”
Lời vừa thốt ra, nàng nghe thấy cõi lòng mình tan nát.
Thế giới của hắn cũng phút chốc chấn
động, tựa hồ như sắp sụp đổ. Lôi Hân Hán không thể tin vào tai mình, nắm chặt tay, cố gắng ph