
ường tượng thế giới bên ngoài, tiếp tục chôn chân trong
cái lồng son xa hoa này.
Công ty đĩa nhạc Lôi thị trải qua nhiều năm kinh doanh ngày càng mở rộng và phát triển mạnh.
Lôi Hân Hán luôn chuẩn bị cho tương lai
bản thân sẽ tiếp quản công ty, tuy rằng kết hôn lúc còn trẻ, nhưng lực
hấp dẫn ở trường của hắn vẫn chẳng suy giảm chút nào, không ít cô gái mơ mộng, hy vọng làm quen được với hắn, từ đó mở đường bước vào ngành giải trí đầy sắc màu hào nhoáng, dễ dàng tranh danh giành lợi.
Nhưng năm ấy, không khí gia đình vui sướng vì hắn kết hôn và có con trở thành hư không vì Lôi Đình Quân bệnh qua đời.
Hai ngày sau tiệc đầy tháng của cháu,
Lôi Đình Quân vì làm việc quá độ mà nhồi máu cơ tim, đột ngột qua đời,
không kịp trăn trối gì cho con cháu, thậm chí tên cháu còn chưa kịp đặt.
Mọi việc xảy ra quá bất ngờ khiến Lôi
Hân Hán trở tay không kịp, hắn vừa phải nhanh chóng tiếp quản công ty,
vừa phải hoàn thành việc học, căn bản là ba đầu sáu tay cũng làm không
xuể. Giờ đừng nói là dành thời gian cho gia đình, thời gian cho bản thân nghĩ ngơi hắn cũng không có.
Không có chồng luôn bên cạnh quan tâm,
Lăng Hi Tình ngày càng cảm thấy cuộc sống đơn điệu. Mỗi tối hai người
cùng ngủ trên một chiếc giường, nhưng những lúc trò chuyện tâm sự thì
rất ít ỏi. Buổi tối nàng dỗ con ngủ rồi vẫn không thấy hắn về, buổi sáng nàng tỉnh dậy thì hắn đã ra ngoài. Nhìn hắn trăm công nghìn việc khiến
nàng thương tâm và thấy mình thật vô dụng, nàng còn chưa tốt nghiệp
trung học, sợ là dù đến công ty làm chân sai vặt cũng không đúng quy
định tuyển dụng, nàng không biết mình có thể giúp hắn cái gì.
Nhưng lần nào nàng đề cập đến việc về trường tiếp tục học, hắn cũng đều không chấp thuận.
Thường thường nàng chỉ có thể ngơ ngác
nghe hắn cùng đồng nghiệp trao đổi công việc qua điện thoại, chính cuộc
sống của nàng thật vô vị, nàng ngày càng nghi ngờ đây có phải là cuộc
sống nàng muốn hay không.
Mà nàng còn muốn trao đổi với hắn về
việc đặt tên con, cùng hắn chọn lựa. Nhưng hắn lại nói chuyện này nàng
làm chủ là được rồi, không cần hỏi ý kiến hắn. Nàng giờ đây có cảm giác
nàng và con bị hắn đẩy ra khỏi thế giới của hắn, điều này khiến nàng tổn thương vô cùng.
Lôi Đình Quân qua đời đã được một tháng, Lôi Hân Hán cũng sắp tốt nghiệp đại học. Hắn vốn có kế hoạch sẽ ghi
danh làm nghiên cứu sinh, muốn học lên cao nữa mà hoàn cảnh hiện tại
không cho phép, nhưng ít nhất có thể hoàn thành việc học đại học cũng
tốt rồi.Một tháng sau khi Lôi Đình Quân qua đời, Lôi Hân Hán cũng sắp tốt nghiệp đại học, hắn vốn muốn trước tiên học
xong đại học sau đó ghi danh làm nghiên cứu sinh, nay cũng thiếu phương
pháp phân thân, nhưng ít nhất có thể hoàn tất tấm bằng đại học là tốt
rồi. Hắn ngày ngày vừa vội vàng viết luận văn tốt nghiệp, vừa đến công
ty làm việc, vô cùng thiếu thời gian gặp mặt vợ con.
Đêm trước ngày lễ tốt nghiệp, Lôi Hân
Hán vì chuẩn bị cho bài diễn văn ở buổi lễ mà không thể về nhà, chỉ gọi
điện thoại thông báo Lăng Hi Tình, muốn nàng chuẩn bị, sáng mai hắn sẽ
tranh thủ về nhà rửa mặt thay đồ rồi tiện chở nàng đi luôn.
Hôm sau, khi Lôi Hân Hán về nhà thì nhìn thấy vợ mặc cả một bộ đồ màu đen chuẩn bị khởi hành. Hắn thấy khó hiểu, nhìn nàng kỳ lạ, mà khuôn mặt nhỏ nhắn cũng chẳng hề trang điểm.
“Em đừng có nói với tôi là em định ăn
mặc vậy đến dự lễ tốt nghiệp.” Hắn nhíu mày, không biết nàng nghĩ gì
vậy? Sao nàng lại mặc đồ như để tham gia tang lễ?
Lăng Hi Tình cũng ngẩn ngơ ra, “Ngày hôm qua khi gọi điện thoại không phải em đã nói với anh sao? Hôm nay em
không thể tham dự buổi lễ tốt nghiệp của anh được.”
“Tại sao lại không được?” Hắn nhớ khi
nói chuyện điện thoại thì vội vội vàng vàng, cùng lúc đó hình như hắn
đang nghe bạn học nói chuyện với hắn.
“Hôm nay là ngày giỗ của mẹ em… cho nên em phải đi viếng mộ mẹ.”
Nàng vừa giải thích vừa quan sát thấy
khuôn mặt tuấn tú biến sắc. Nàng bất an nghĩ rằng chẳng lẽ mình đã nói
gì không đúng khiến hắn không vui sao.
Lôi Hân Hán vừa nghe, trầm giọng xuống, “Em đang nói với tôi hôm nay không đi dự lễ tốt nghiệp mà đi viếng mộ mẹ sao?”
Hắn tuyệt đối không vui, một phần là do
nàng coi việc của một người đã mất quan trọng hơn người chồng còn đang
sống sờ sờ trước mắt, nhưng sâu xa là vì còn khúc mắc trong lòng nhiều
năm, hắn vẫn cảm thấy tai nạn năm đó xảy ra thì mẹ nàng cũng có sai.
Sau khi hai người kết hôn, hắn từng tự
hỏi vấn đề này, nếu chính mình yêu Tiểu Tình thì nên yêu tất cả những gì thuộc về nàng. Hắn nghĩ cần chút thời gian để chấp nhận mọi chuyện.
Nhưng nay chính hắn vẫn chưa thể tiếp nhận được chuyện này.
Vốn dĩ Lăng Hi Tình đang có chút áy náy
với hắn, nhưng nghe lời hắn vừa thốt ra khiến nàng tức giận, “Anh nói
vậy là có ý gì? Lôi Hân Hán, làm ơn nói cho rõ ràng, không phải em đi
thăm viếng ai xa lạ không thân quen, mà người đó là mẹ của em.”
Từ nhỏ đến giờ, đây cũng là lần đầu tiên nàng cãi vã to tiếng với hắn. Thật sự cũng là nàng quá giận, tại sao
hắn muốn làm một người con có hiếu, sợ nhiều việc quá mà quên nên trước
hai ngày