Không Phụ Trách Vợ Trước

Không Phụ Trách Vợ Trước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324020

Bình chọn: 8.00/10/402 lượt.

lần được cha mẹ gọi bé là ‘cục cưng’ và ôm vào lòng đều

cười ha ha ngây ngô.

Đối với con, Lôi Hân Hán rất vui sướng

và yêu thương vô cùng, nhưng hắn càng cảm kích vợ hơn. Hắn thầm cảm ơn

nàng đã tặng cho hắn một món quá đáng yêu như vậy. Nhưng trong phòng

sinh, thấy nàng chịu mọi đau đớn mới có thể mẹ tròn con vuông, hắn khổ

sở nắm tay nàng, hận không thể thay nàng trải qua phiên tra tấn này.

“Tiểu Tình, về sau chúng ta đừng sinh

thêm nữa, tôi không muốn em lại phải chịu đựng đau đớn này, em có biết

em đã khiến tôi sợ hãi thế nào không, nếu bởi vì sinh con mà em đánh mất mạng, tôi sẽ khiến đứa bé này cùng đi với em”. Kỳ thật nàng cũng được

xem là thuận lợi sinh con, chỉ là suốt vài giờ từ khi nàng chuyển dạ,

lòng hắn thực nóng như lửa đốt.

Lăng Hi Tình ôn nhu cười, gắt giọng:

“Anh thật ngốc. Lời vậy mà anh cũng nói ra cho bằng được. Chẳng lẽ anh

không sợ con sau này lớn lên trách anh là một người cha tàn nhẫn sao?”

Nàng cũng biết khoảng thời gian nàng mang thai, vất vả không chỉ có nàng mà còn có hắn, mỗi ngày hắn so với nàng càng khẩn trương, hận không thể mau mau đem đứa bé từ trong bụng nàng chuyển sang thân hắn. (Sia: >_< Khi đàn ông muốn mang bầu ^__^)

“Sợ cái gì chứ? Dù sao cũng là cũng là

con tôi, gọi tôi một tiếng cha.” Cho dù đã lên chức cha nhưng tính tình

vẫn bốc đồng như trước không đổi.

Hắn hôn lên trán nàng, “Đáp ứng tôi,

chúng ta chỉ cần sinh một đứa là đủ rồi. Tôi sẽ yêu thương con, đem con

trở thành bảo bối, cho con những điều tốt nhất, cho nên về sau em trăm

ngàn lần không phải mạo hiểm tính mạng như vậy nữa.”

Mặt nàng đỏ lên, bật cười và nói: “Em không thể chịu toàn bộ trách nhiệm chuyện ấy được! Chẳng phải đều do anh…”

“Đúng, đúng, đúng, cũng là do tôi.” Hắn

ngẫm nghĩ trả lời, nàng cũng không phải một mình mà có thể mang thai.

“Về sau tôi cam đoan sẽ cẩn thận hơn.”

“Bại hoại!” Nàng giận hờn nhìn hắn, mắng một câu.

Hơn một tháng sau, Lăng Hi Tình được

chăm sóc cẩn thận nên nhanh chóng lấy lại vóc dáng, con cũng đã quen với chăm sóc của bảo mẫu, không cần nàng bên cạnh suốt như trước nữa. Nàng

không muốn sống cuộc sống nhàn rỗi như vậy nên ra quyết định.

“Em nghĩ mình nên về trường tiếp tục việc học dở dang.”

Nàng đợi lúc chiều tối, Lôi Hân Hán tan

học về để đưa ra yêu cầu. Mà đang ngồi ở phòng khách ôm con chơi đùa,

hai tay Lôi Hân Hán nắm lấy hai bàn tay nhỏ xinh, khuôn mặt tuấn tú cười vui vẻ chợt tắt dần.

“Sao em lại đột nhiên muốn trở về trường?”

“Không phải đột nhiên, em đã nghĩ kỹ từ lâu, em thật sự không quen mỗi ngày ở nhà ăn không ngồi rồi.”

Đó là sự thật, từ sau khi kết hôn, tự do của nàng bị hắn càng thêm bá đạo hạn chế. Trước kia bởi vì nàng đang

mang thai, đi lại thực không tiện nên dù buồn chán cỡ nào cũng nhẫn nại

chịu đựng. Vốn tưởng rằng sau khi sinh con, “lệnh cấm vận” sẽ được bãi

bỏ, không nghĩ tới hắn được đằng chân lân đằng đầu, quản thúc nàng càng

chặt chẽ. Nàng thấy mình như con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, dù

đó là cái lồng xa hoa thì cũng không làm nàng thấy dễ chịu, bất chợt cảm thấy như đánh mất chính mình.

Lôi Hân Hán không đồng ý, “Tiểu Tình, em vừa sinh con không bao lâu, cơ thể còn yếu. Tuy rằng tôi biết em rất

muốn về trường đi học, nhưng chỉ lo sức khỏe của em sẽ bị ảnh hưởng.”

“Còn nữa, con vừa mới ra đời, cần có em

bên cạnh săn sóc. Nếu giờ em lại không dành nhiều thời gian cho con, khó đảm bảo con nhỏ vì không được mẹ quan tâm che chở, sẽ u buồn và sinh

bệnh trầm cảm, tự kỉ hay bệnh nào đó thì làm sao?”

Nói xong, hắn buông tay đứa con bảo bối, bước lại gần đem nàng ôm vào lòng, dỗ dành ôn nhu. “Nếu em muốn về

trường như vậy, ít ra cũng đợi đến khi con đi nhà trẻ, được không?”

Tuy ngoài mặt là thương lượng nhưng thực ra lời nói của hắn là mệnh lệnh, nàng nào có cơ hội phản bác lại. Nàng

do dự một lát, vẫn cố gắng thuyết phục hắn. “Nhưng hiện tại em còn chưa

tốt nghiệp trung học, tương lai…”

Hắn cười sủng nịnh, bế con đưa cho nàng

ôm, thừa dịp hai tay nàng đang bận thì nhẹ nhàng nhéo nhéo hai má, “Ngốc nghếch, em nghĩ rằng sau này bản thân cần phải ra ngoài kiếm tiền nuôi

gia đình sao?”

“Em không phải có ý này…”

“Tốt lắm Tiểu Tình, không phải là được

rồi, đừng nghĩ về chuyện này nữa, ngoan ngoãn nghe lời đi; chúng ta sẽ

bàn chuyện học tiếp sau.”

Nhìn nàng bĩu môi, bộ dáng bất mãn, hắn có chút không đành lòng, thở dài, bàn tay to vuốt nhẹ mái tóc dài của nàng.

“Tôi biết quyết định như vậy đối với em là quá mức bá đạo, nhưng tôi cũng vì muốn tốt cho em và con.”

Hắn nâng khuôn mặt đang cúi đầu kia, để nàng trực tiếp nhìn vào mắt hắn.

“Em ngẫm lại xem, một khi em đi học, con phải để cho người ngoài chăm sóc. Em cảm thấy rằng con ở bên cạnh mẹ

ruột hay bảo mẫu xa lạ thì sẽ được chăm lo tốt hơn?”

“Được rồi, được rồi, em biết, em sẽ

không đến trường nữa, ở nhà làm mẹ hiền nhàn nhã đến mốc meo luôn, vậy

được chưa.” Nàng không phản bác lại được nên phẫn nộ với hắn.

Lôi Hân Hán vừa lòng nở nụ cười, lập tức ôm nàng kể những chuyện vui trên trường, mà nàng lắng nghe vào tai trái ra tai phải, m


XtGem Forum catalog