
êu
của nàng, không kìm được mà cười tươi. Nghĩ một chút, hắn liền lấy chiếc nhẫn nữ, nắm lấy tay nàng đeo vào nhẫn vào ngón tay mảnh khảnh của
nàng.
“Tiểu Tình, nếu em muốn cầu hôn tôi, nói thẳng là được rồi, cần chi bày nhiều trò như vậy, tôi nghĩ có lẽ sẽ
không cự tuyệt em đâu!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhất thời vì thẹn thùng mà ửng hồng, tức giận giơ nắm tay đánh vào ngực hắn.
“Đáng ghét, ai nói em muốn cầu hôn anh, em mới không thèm gả cho anh đâu……” Nhưng ở đời ai học được chữ ngờ, sự tình này phát sinh làm thế nào cũng trở tay không kịp. Lăng Hi Tình nàng
không nghĩ đến bản thân lại có thai. Dạo gần đây nàng hay buồn nôn, ăn
gì đều ói ra hết, khẩu vị cũng thay đổi khiến nàng biếng ăn hẳn, nếu
không phải Lôi Hân Hán nhìn chằm chằm, nàng căn bản mỗi buổi sáng không
nuốt nổi thứ gì.
Nàng cẩn thận nhớ lại rằng kinh nguyệt
đã lâu chưa đến. Nàng vốn nghi ngờ nên canh lúc ác ma có chuyện bận mà
lén lút đi đến bệnh viện kiểm tra, kết quả là nàng đã có mang gần hai
tháng.
Nàng nghe tin mình mang thai mà như sét
đánh ngang tai, sợ hãi ngập tràn. Nàng chỉ mới có 18 tuổi, học tập chưa
xong sao có thể làm mẹ. Lại nghĩ đến bạn học trong trường sẽ nhìn nàng
như thế nào đây? Sẽ xem thường sao?
Càng nghĩ càng khiến nàng hoảng sợ, đầu
óc hỗn loạn, chẳng những đi vấp ngã còn để rơi đồ, rớt mất tờ giấy xét
nghiệm dù đã nhét tận đáy túi, còn không cẩn thận bị người khác nhặt
lấy.
Ngay hôm sau việc nàng mang thai là chủ
đề bàn tán thì thầm to nhỏ của cả trường, tờ giấy xét nghiệm còn được
xem là bằng chứng công khai dán trước bảng tin. Mà ngọn nguồn của tin
tức tất nhiên là từ đám nữ sinh ghen ghét vì nàng là bạn gái của Lôi Hân Hán, tại sao bao nhiêu người bị hắn từ chối, đến lượt nàng lại may mắn
lọt vào mắt xanh, được hắn yêu thương chăm sóc; có mấy ai thản nhiên
chấp nhận điều đó chứ?
Họ ngoài mặt dù nhìn nàng ác ý cỡ nào
cũng không dám nói thẳng, chỉ len lén hy vọng nàng một ngày sẽ rời khỏi
trường. Mà nay cơ hội đã đến sao lại không tận dụng triệt để.
Việc mang thai bị lộ ra cả trường khiến
Lăng Hi Tình vừa thẹn vừa lo lắng, không biết phải đối diện với ánh mắt
của mọi người như thế nào, quẫn bách không biết nên làm sao, khổ mà
không có ai để nói.
Lôi Hân Hán nghe được tin, thấy tờ giấy
xét nghiệm liền giựt xuống, nhanh chóng chạy đi tìm nàng khắp cả trường. Cuối cùng bắt gặp nàng như sắp khóc, hắn đi đến trước mặt nàng, dịu
dàng ôm lấy nàng.
“Tiểu Tình, chúng ta kết hôn đi!”
Việc này không chỉ khiến toàn bộ học
sinh trong trường sửng sốt mà ngay cả Lăng Hi Tình cũng kinh sợ không
nói lên lời. Mà một lời hắn đã nói ra thì dù muốn hay không nàng cũng
chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo.
Những năm gần đây, vì mở rộng phạm vi
hoạt động của công ty mà Lôi Đình Quân thường xuyên bận bịu công tác ở
nước ngoài, bất ngờ biết được “chuyện tốt” con trai làm ra, thật là tức
chết đi được. Mà việc thì cũng đã rồi, ván đã đóng thuyền, giờ không thể kêu Hi Tình bỏ cái thai này đi được. Lại nói tiếp, ông từ nhỏ nhìn Hi
Tình lớn lên, đứa nhỏ này có bao nhu thuận lẽ nào ông không biết. Ông
cũng muốn nàng trở thành con dâu ông, nhưng cũng không muốn cưỡng cầu
nên để mọi việc tự nhiên, chờ nàng lớn thêm vài năm nữa mới bàn chuyện
hôn sự cả đời thì tốt hơn. Việc này cũng có thể coi là tin vui nhưng dù
sao chuyện “bác sĩ bảo cưới” cũng không hay ho, dễ bị đàm tiếu.
Dù sao cả hai cùng chỉ là hai đứa nhỏ,
nhưng bác sĩ lại khuyến cáo nói nàng thể chất yếu ớt, cơ hội thụ thai
rất thấp. Hơn nữa với bệnh tim của nàng, việc có thai sẽ vô cùng nguy
hiểm. Nhưng nếu không may sẩy thai, cơ hội sau này sinh con sẽ rất thấp. Lôi Hân Hán nghe việc có thai ảnh hưởng đến bệnh tim của nàng, gây nguy hiểm cho tính mạng của nàng thì sợ chết khiếp, lập tức bắt nàng phải
phá thai.
Nghĩ đến trong bụng là đứa con ruột
thịt, nàng dù chết cũng quyết tâm sinh con ra. Bác sĩ đành khuyên gia
đình chỉ cần chăm sóc nàng thật cẩn thận, đừng để nàng xúc động quá mức
thì sẽ không sao; nghe bác sĩ đã nói vậy, hắn cũng đành thỏa hiệp.
Sau đó không lâu, hai người chính thức
kết hôn thành vợ thành chồng. Cũng bởi cả hai đều trẻ tuổi lại có thai
trước khi kết hôn nên chỉ tổ chức một hôn lễ nhỏ đơn giản.
Vì để thuận tiện cho việc dưỡng thai,
Lôi Hân Hán yêu cầu nàng nộp đơn lên trường xin tạm nghỉ học ở nhà, tốt
nhất không có việc gì thì không được rời khỏi nhà. Đi đâu cũng phải có
người hầu theo giám sát.
Lăng Hi Tình thấy mình mang thai chẳng
khác nào đang ngồi tù, nhưng vì tiểu bảo bối (cục cưng) trong bụng, nàng tự nói với bản thân phải nhẫn nại. Mấy tháng sau, nàng thuận lợi sinh
được một bé trai mũm mĩm nặng 3,8 kg. Chuyện vui liên tiếp tới Lôi gia
khiến trong nhà ai cũng hạnh phúc. Lôi Hân Hán nhìn con nhìn vợ cười đến toe toét. Con hắn thì béo tròn, da thịt mềm mại trắng nộn khiến ai nhìn cũng yêu.
Vợ chồng hai người vẫn chưa đặt tên cho
con, định chờ ông Lôi Đình Quân về Đài Loan sẽ bàn tính kỹ sau. Trong
nhà lâu lâu lại vang lên tiếng khóc trẻ con, nhưng đứa bé này cũng rất
thông minh, mỗi