XtGem Forum catalog
Không Phụ Trách Vợ Trước

Không Phụ Trách Vợ Trước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323143

Bình chọn: 8.00/10/314 lượt.

n Lăng Hi

Tình thuộc sở hữu của Lôi Hân Hán.

Cũng bởi vậy mà các bạn nam không dám

tiếp cận nàng quá gần, các bạn nữ lại ghen tị chuyện tình duyên, vận may của nàng mà ganh ghét, kết quả là nàng bị cô lập hoàn toàn.

Thế giới của nàng giờ đây không có bạn bè, nàng hoàn toàn cô đơn, thế giới nàng giờ chỉ còn Lôi Hân Hán.

Trong khi nàng thấy ngột ngạt với cái

thế giới này, hắn ngược lại càng vô cùng vui thích khi thấy nàng luôn

chỉ có một mình. Thậm chí khi ở bên cạnh hắn, nàng cũng không thấy dễ

thở hơn chút nào. Tình cảm của hắn làm nàng thấy khó có thể tiếp nhận,

thậm chí nhiều lúc có mặt hắn thì nàng không được phép có không gian

riêng. Tình yêu chính là như vậy sao? Theo những câu chuyện thì tình yêu có thể làm cho mọi người thấy hạnh phúc, tin vào chân tình ở đời; không phải sao?

Tan học, nàng theo thói quen ngồi vào

ghế phụ trong xe ô tô bên cạnh Lôi Hân Hán, dọc đường đi, khuôn mặt nàng không có chút biểu lộ cảm xúc, hắn hỏi gì nàng cũng chỉ đáp cho có lệ.

Nhớ đến việc trong trường bị mọi người xa lánh, không ai kết bạn với

nàng, thậm chí người bạn tốt Dương Khải cũng vì bị cảnh cáo uy hiếp mà

vừa nhìn thấy nàng đã trốn mất dạng. Thấy vậy, nàng không khỏi cảm thấy

khổ sở.

“Tiểu Tình, em sao vậy, sắc mặt em có gì là lạ đó?” Lôi Hân Hán thấy vẻ mặt nàng không chút cảm xúc liền lập tức khẩn trương hỏi thăm.

Nàng lắc đầu, hai mắt thẫn thờ nhìn

ngoài cửa sổ. Có nói ra thì giải quyết được gì? Biết đâu nghe xong hắn

còn thích thú khi biết thế giới của nàng chỉ có hắn.

“Có gì không vui em phải nói cho tôi biết chứ. Có ai khi dễ em sao? Là nam hay nữ?”

“Anh thực sự cho rằng giờ đây trong học viện còn ai ám khi dễ em nữa sao?” Giọng nói của nàng rầu rĩ, có phần oán giận đáp lại.

“Chẳng lẽ em không vui khi thấy mình

không bị khi dễ? Thế em muốn trong học viện xuất hiện một Triển Tư Doanh thứ hai sao?” Nghĩ đến chuyện cũ của nàng, hắn hận không thể xử tội đứa con gái kia, giọng nói đột nhiên lạnh lẽo, “Tôi thật ra cũng chỉ làm

vài việc để chính mình yên tâm thoải mái mà thôi.”

Trong khoảng thời gian ngắn, không khí

trong xe vì cuộc đối thoại này mà trở nên ngột ngạt. Mãi cho đến khi xe

tiến vào bãi đỗ xe gần khu chợ đêm nổi tiếng, Lăng Hi Tình mới ngạc

nhiên nhìn nơi hắn chở đến, “Vì sao lại tới nơi này?”

Hắn tìm vị trí đỗ xe rồi cùng nàng đi

ra, “Em đang không vui, thân là bạn trai của em, tôi nếu như mọi khi

trách cứ, quát mắng em thì thật không có nhân tính.”

Hắn lôi kéo nàng đi vào khu chợ đêm đông đúc, huyên náo, nhộn nhịp này. Lăng Hi Tình mở to hai mắt, tò mò hết

nhìn trái lại nhìn phải. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên nàng tận

mắt thấy một nơi ồn áo náo nhiệt như vật. Nàng cũng từng xem qua hoạt

động của chợ đêm trên TV, nàng vô cùng thích, ước muốn một lần được dạo

quanh một vòng. Nhưng cậu chủ nhà nàng chỉ biết cười nhạo, nói nơi đó

phức tạp, còn nói nàng không có khiếu thưởng thức. Nàng oán giận trong

lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời hắn. Hắn dẫn nàng đến trung tâm

thương mại lớn, nhà hàng Tây cao cấp, rồi tự lựa chọn tất cả đồ dùng cần cho nàng.

Không nghĩ đến hôm nay hắn lại dẫn nàng

đến đây chơi. Bao nhiêu nỗi phiền muộn ở trường đều tan theo khói mây

trong giây phút nàng vừa thấy chợ đêm nhộn nhịp. Nàng vui vẻ tươi cười

rạng rỡ, một hồi muốn xem thử thứ này, một hồi muốn ăn thử thứ khác. Chỉ riêng con gấu bông cũng khiến nàng tròn xoe mắt nhìn nửa ngày.

Lôi Hân Hán nhíu mày không hiểu, lúc nhỏ nàng có bao nhiêu đồ chơi, giờ có cần phải mang bộ dáng của trẻ con khi nhìn món đồ chơi yêu thích như vậy không?

Tuy nhiên…… Nhìn nàng trong chốc lát mỉm cười, trong chốc lát lại đáng yêu ôm khư khư con búp bê bằng vải và bày ra các dáng vẻ, tất cả những điều khó hiểu trong đầu hắn đều hóa thành

nồng đậm yêu thương cùng sủng ái.

“A! Hân Hán, anh xem cặp nhẫn đó có đẹp không này.”

Nàng kéo kéo tay hắn, thu hút sự chú ý của hắn, rồi lại giơ lên hai chiếc nhẫn rẻ tiền mà nàng xem như báu vật quý hiếm.

Hắn liếc nhìn một cái thấy đó là một cặp nhẫn bạc, chiếc to dành cho nam và chiếc nhỏ dành cho nữ, phía trên

chạm trổ hoa văn kỳ quái. Hắn chưa kịp nói gì đã thấy nàng xoay qua hỏi

người bán hàng: “Bà chủ, cặp nhẫn này giá bao nhiêu?”

“Tổng cộng là 580 tệ.”

Lăng Hi Tình lập tức lấy túi tiền ra,

đếm đi đếm lại chỉ thấy có 500 tệ. Nàng quay qua, giương đôi mắt lộ vẻ

đáng thương cầu cứu hắn. Hắn rất muốn nói cho nàng biết loại nhẫn rẻ

tiền nàng có mua cũng không xứng đeo vào tay nàng và hắn, nhưng hắn lại

không đành lòng cự tuyệt nàng. Vẫn là hắn dễ mềm lòng trước cặp mắt to

tròn xinh đẹp của nàng, hắn bất đắc dĩ đành mở ví, định lấy ra tờ một

ngàn tệ, không nghĩ đến nàng đột nhiên ngăn lại, tìm trong bóp của hắn

lấy ra 300 tệ. “Chúng ta sẽ chia đều, em mua tặng anh, anh mua tặng em,

vậy mới công bằng”. Nàng vừa cười hì hì vừa nói.

Thanh toán tiền xong, nàng liền cầm chiếc nhẫn nam đeo vào ngón tay hắn.

“Oa! Anh xem, có hợp không kìa!” Vì chứng minh nàng có mắt nhìn hàng, nàng còn khoa trương hoan hô một tiếng.

Lôi Hân Hán nhìn thấy bộ dáng đáng y