Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Không Phụ Trách Vợ Trước

Không Phụ Trách Vợ Trước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323120

Bình chọn: 8.5.00/10/312 lượt.

n nên hắn không cần mặc đồng

phục của trường, hôm nay hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng, giản dị mà quý

phái tựa như bạch mã hoàng tử từ trong chuyện cổ tích bước ra. Chỉ có

điều là không có hoàng tử nào lại mang gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc

bén như hắn, cái nhìn rõ ràng không có nét hờn giận nhưng lại giống như

ánh mắt của ma vương tái thế.

Nàng chợt nhận ra từ khi nào đã ngồi quá gần Dương Khải, tuy giữa bọn họ chỉ là bạn bè đơn thuần nhưng bản năng

mách bảo nàng tốt nhất nên duy trì một khoảng cách nhất định với người

bạn học này. Lôi Hân Hán có tính chiếm hữu cao, nàng tốt nhất không nên

tạo cơ hội khiêu chiến với giới hạn của hắn.

“Tiểu Tình.”

Lôi Hân Hán tao nhã chậm rãi bước lại

gần nàng, khuôn mặt lạnh lùng vừa nãy giờ đối diện với nàng thì hoàn

toàn tan thành mây khói, đã biến đổi lớn. Hắn nhếch môi mỉm cười, có vẻ

cao quý giống bạch mã hoàng tử.

“Bây giờ là mấy giờ rồi, sao chưa về mà lại còn ở trong thư viện? Khó trách khi nãy tôi đến phòng học tìm không thấy em.”

Lăng Hi Tình nhìn thấy hắn ôn nhu cười nói liền kinh sợ. Đây là Lôi Hân Hán nàng quen sao?

Mà nhìn xung quanh, hình tượng tài tử ưu nhã hiện tại của hắn đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn ái mộ.

Nhìn thấy một màn như vậy, nàng không khỏi bĩu môi khó chịu.

“Hi Tình, nếu anh bạn đã đến đón thì tụi mình hẹn lần sau học nhóm tiếp vậy.”

Dương Khải khẽ đứng dậy, bàn tay thon dài nhẹ nhàng chạm vai nàng, mỉm cười ôn hòa rồi mới xoay người đi.

Không xong rồi, ác ma còn đứng đấy, nhìn cảnh này nhất định thấy bị khiêu khích, nguy hiểm nha!

Lăng Hi Tình vội vàng lanh lẹ, tỏ vẻ vô ý tránh tay hắn, nhích ra nhìn lên Lôi Hân Hán, phù! May mắn, hắn vẫn nho nhã cười cười nhìn nàng, hoàn toàn không thấy chút hờn giận.

“Tiểu Tình, chúng ta về nhà thôi.” Hắn

đi tới dắt tay nàng. Trước ánh nhìn yêu thích, ngưỡng mộ của mọi người

mà ung dung dắt nàng ra khỏi thư viện. Lăng Hi Tình bước theo sau hắn,

nãy giờ vẫn không ngừng quan sát chờ đợi phản ứng của hắn. Quả nhiên khi vừa lên xe, nụ cười ôn nhu lúc nãy hoàn toàn biến mất, thay thế là khóe miệng cười lạnh.

“Xem ra em và bạn học Dương Khải rất thân với nhau.” Khẩu khí của hắn tràn ngập sự ghen tuông.

Nàng bình tĩnh giải thích, “Tụi em chỉ là bạn học bình thường của nhau thôi.”

“Hả? Bạn học bình thường thôi sao?” Hắn

hừ hừ “Có bạn học bình thường nào lại ngồi sát vào nhau mà nói chuyện

như vậy, còn có hành động thân mật –“ Càng nói hắn càng bất mãn, chỉ

muốn dạy cho tên nhóc kia một trận.

“Hành động thân mật?” Nàng cảm thấy

chính mình thật oan uổng “Hắn chỉ nhẹ vỗ vai em một cái, cũng không có

hành động quá mức nào cả.”

Nàng vừa nói ra lời liền lập tức hối hận không kịp nuốt lại bởi vì nhìn thấy sắc mặt hắn đã khó coi đến cực

điểm. Hắn liền nắm chặt cổ tay nàng, ánh mắt cảnh cáo nói: “Lăng Hi

Tình, đừng quên em là của tôi, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, tất

cả những gì của em đều thuộc về tôi, không được tôi cho phép, em dám cho người khác chạm vào mình, có phải em chẳng thiết sống nữa hay không?”

Hắn thừa nhận bản thân có tính chiếm hữu cao. Lúc nhỏ cha hắn mua cho hắn một chiếc ca nô mô hình khiến hắn yêu

thích vô cùng, nhưng một lần em họ đến thăm mượn chơi một lát, lúc trả

về hắn liềm đem vứt mô hình đó đi. Hắn chính là bá đạo như vậy, Lăng Hi

Tình là người con gái hắn thích, hắn sở hữu nàng. Vì vậy hắn sẽ không

tha thứ cho bất kỳ ai dám đụng đến nàng, ngay cả chạm nhẹ một cái cũng

không được.

Lăng Hi Tình hiển nhiên thấy sắc mặt hắn chuyển thành đáng sợ, bị dọa ngây người; bạn học chỉ vỗ vai nàng cái,

có nghiêm trọng đến như vậy không? Á… hắn nắm chặt làm cổ tay nàng đau

quá.

Nhìn thấy hốc mắt nàng hơi đỏ, hắn mới

phát giác bản thân đã quá nặng tay làm nàng đau. Bất quá cũng đáng tội

nàng, ai kêu nàng cứ coi hắn giống bạo quân đáng sợ, lộ ra biểu tình như thể chịu nhiều ngược đãi.

Hắn không thích nàng sợ hắn. Hắn có chút bất mãn lại có chút bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ có thể đem nàng kéo vào trong lòng nhẹ nhàng an ủi: “Em thật sự rất ngu ngốc, tôi

chỉ muốn em toàn tâm toàn ý yêu tôi, chứ không phải là như con cừu nhỏ

mà thấy tôi thì sợ hãi như thấy sói vậy.”

Bàn tay hắn to, ấm áp, nhẹ nhàng vuốt ve hai má lành lạnh của nàng, thanh âm cũng nhu hòa đi vài phần, “Được

rồi, được rồi, là tôi không nên la em, đều là tôi không đúng… Tôi…… Tôi

chỉ là rất ghen tị, không muốn các nam sinh khác chạm vào em… Em đừng

khóc nữa, em biết tôi sợ thấy em khóc đến dường nào mà.” Hắn lấy tay cẩn thận giúp nàng lau đi nước mắt, ôn nhu cúi đầu hôn đôi môi của nàng.

“Tha thứ cho tôi, lần sau tôi sẽ bình tĩnh xem xét mọi chuyện hơn……”

Chính hắn thấy mình thành thạo mọi việc nhưng xem ra chỉ có đứng trước

mặt nàng mới khiến hắn mất đi lý trí, làm hắn xúc động quá mức, hắn rốt

cuộc nên đối xử với nàng sao cho phải đây?Lăng Hi Tình sau lần đó rất sợ cùng các

bạn nam nói chuyện lâu; bởi vì toàn bộ trường học, ở đâu cũng có tai mắt của Lôi Hân Hán.

Hắn thích nàng, thích đến mức bá đạo

chiếm giữ. Toàn bộ học viện đều được bật mí về bí mật chuyệ