
ủy, không kiềm chế gì
lao vào vòng luân hãm……
Đêm đó đều là đêm đầu tiên của hai
người, hắn trúc trắc xâm nhập khiến nàng đau đến oa oa kêu to, sau đó
hắn ôn nhu đem nàng ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng an ủi và xin lỗi.
Qua đi, Lôi Hân Hán một lời nói rõ, hai người bọn họ không phải anh em, chưa bao giờ và cũng không thể nào thành anh em một nhà.
Vô nghĩa! Lăng Hi Tình thẹn thùng thầm nghĩ, có anh trai em gái nào ban đêm cứ quấn quýt không rời rồi lại ôm nhau mà ngủ?
Hắn còn nói, bọn họ đã là người yêu, từ nay về sau, ai dám bắt nạt nàng chính là chống đối với hắn.
Nàng chưa bao giờ mơ rằng sẽ có ngày
mình trở thành bạn gái của ác ma, thân phận mới này khiến nàng vừa thấy
lạ lẫm vừa thấy vui sướng.
Cho đến một hôm, nàng biết chuyện Triển Tư Doanh tạm thời nghỉ học.
“Là anh nhúng tay khiến Triển Tư Doanh phải tạm nghỉ học?”
Hôm nay lúc tan học, Lăng Hi Tình liền
bị bạn trai bá đạo nắm tay đi trên đường, nàng không chịu nổi phải rõ
ràng đem mọi chuyển hỏi hắn.
Lôi Hân Hán kiêu ngạo mở cửa chiếc xe
thể thao nhập khẩu, trên mặt đeo kính râm màu đen, suốt dọc đường đã hấp dẫn không ít ánh mắt ái mộ của bao nữ sinh, cứ lấy việc nàng đã nhìn
hắn hơn mười năm trời mà vẫn si mê thì cũng đủ hiểu. Người con trai này
ngay cả hoa hậu giảng đường cũng không thích, tạo sao lại chọn nàng?
Ngẫm nghĩ kỹ, nàng không khỏi bất an suy tư.
“Là tôi thì sao?”
Hắn ngạo mạn nhếch cằm, bộ dáng tự cao
tự đại. “Cô ta đã gây chuyện lộn xộn, tôi không trực tiếp đem cô ta
quăng ra ngoài biển làm mồi cho cá đã là rất nhân từ rồi” Nhớ lại hôm đó hắn tát Triển Tư Doanh một cái, cô ta cư nhiên còn khóc lóc quấn lấy
hắn, nói không phải lỗi của cô ta.
Không phải lỗi của cô ta thì là của hắn
chắc? Hắn chỉ tình cờ gặp cô ta trong vũ hội của nhà trường, vui vẻ nhảy với nhau một bản nhạc. Không biết dựa vào gì mà cô ta nói nhất định
phải làm bạn gái của hắn; mấy lần tỏ tình bị hắn từ chối thì đem oán
giận trút xuống Tiểu Tình. Nếu hôm đó hắn đến trễ một chút, có lẽ Tiểu
Tình đã nguy hiểm tính mạng. Càng nghĩ càng giận nên hắn dựa vào thế lực của gia đình, yêu cầu nhà trường xử lý việc Tiểu Tình bị hãm hại, nhất
định phải đuổi học cô ta.
“Nhưng làm vậy có quá đáng lắm không?”
Lăng Hi Tình thực lòng đồng cảm với cảnh ngộ của cô ta. “ Cô ấy cũng chỉ vì thích anh nên mới đối xử tệ với em. Hơn nữa, không phải giờ em đã
không có việc gì sao, anh cũng không cần dồn người khác đến đường cùng
như vậy, em chỉ sợ chuyện nhỏ hóa to……”
Nàng càng nói càng lí nhí giọng lại bởi đôi mắt sắc bén của hắn đang nhìn chằm chằm nàng, tỏ vẻ không đồng ý.
“Em sợ cái gì chứ? Tôi đã nói em bao
nhiêu lần, tôi sẽ bảo vệ, chăm sóc em cả đời. Về sau, nếu có ai dám khi
dễ em thì phải nói tôi ngay. Không ai có thể động đến người con gái của
Lôi Hân Hán này, hiểu không?”
Nàng không trả lời. Nàng cũng không phải sợ gì, chỉ là không thích cách hắn bảo hộ nàng. Nàng khẽ bĩu môi tỏ ý
rầu rĩ không vui, lập tức bị Hân Hán phát hiện.
Hắn liền thở dài, không hiểu nói một hồi sao lại khiến nàng không vui. Thấy nàng không vui hắn cũng không dễ
chịu gì, thật thua nàng rồi.
“Được rồi, Tiểu Tình.” Hắn ôm lấy thân
hình nhỏ gầy của nàng. “Thủa ban sơ thần thành chỉ tạo nên người đàn
ông, nhưng vì sợ người này sống một mình lẻ loi nên đã dùng xương sườn
của người đàn ông nặn thành người phụ nữ. Đàn ông vì vậy có trách nhiệm
phải bảo hộ phụ nữ.”
Hắn nhìn nàng cười tươi khêu gợi, “Mà em giống như một phần xương cốt trên người tôi, đời này kiếp này chắc chắn chỉ có thể dựa vào tôi, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, tôi cũng sẽ
đối xử tốt với em cả đời.”
Lăng Hi Tình lại há hốc mồm ngạc nhiên, hắn đang nói cái gì vậy?
Chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, hắn
sẽ đối xử tốt với nàng cả đời. Vậy chẳng lẽ nếu nàng không ngoan ngoãn
nghe lời, hắn sẽ dùng bạo lực giáo huấn nàng?
Đúng là tên đáng ghét, chẳng nhẽ hắn xem nàng như một chú chó con luôn phải biết vâng lời chủ sao?Sau khi tan học ngày thứ sáu, nàng cùng
bạn học đến thư viện đọc sách, ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Mặc
dù với thành tích học tập hiện tại, việc thi vào đại học không có gì khó với nàng nhưng cũng không vì vậy mà nàng dám sơ suất.
Ánh chiều tà ấm áp xuyên qua ô cửa kính phủ lên một nhóm nữ sinh đang chụm đầu, nhỏ giọng nói chuyện.
Ôn bài với nàng là bạn học cùng lớp
Dương Khải vừa xem sách vừa giảng lại cho nàng mấy điểm trọng tâm cần
nhớ của phần lịch sử cận đại. Dương Khải giảng bài sinh động, dễ dàng
khơi dậy hứng thú của nàng với môn học. Hai người ngồi bên cạnh nhau
dường như rất thân thiết, đôi lúc Dương Khải còn vui vẻ kể vài câu
chuyện cười ngẫu nhiên khiến nàng cười khanh khách không ngừng. Người
ngoài nhìn vào nếu không biết còn có thể nghĩ rằng họ đang cặp bồ với
nhau.
Sau khi cười một hồi, Lăng Hi Tình đột
nhiên thấy có điều kỳ lạ, bốn phía vừa rồi còn râm ran tiếng trò chuyện, nay sao lại im lặng như tờ. Nàng khó hiều nhìn xung quanh, quả nhiên
thấy một đám nữ sinh lộ rõ vẻ mặt mê trai đến không chớp mắt nhìn Lôi
Hân Hán đang đứng ngay cửa.
Là sinh viê