xin lỗi, là em không đúng, là em gây thêm phiền toái cho anh.”
Lôi Hân Hán không nghĩ tới nàng nói như
vậy, đều do chính mình ăn nói vụng về, làm sao mà từ lời ngon tiếng ngọt lại vì lo lắng khẩn trương biến thành lời trách cứ. Nhìn hai mắt nàng
đẫm lệ khiến hắn cuống cuồng không biết làm sao, hắn (là người vạn năng) cái gì cũng biết, chỉ là không biết cách dỗ dành.
“Này….. Em khóc cái gì chứ, tôi cũng đâu phải đang mắng em, tôi chỉ nói em ngốc nghếch bị người khác khi dễ cũng không dám chống lại, tự bảo vệ mình……”
Hắn càng nói càng khiến nàng khóc nhiều
hơn, nàng vốn đang bệnh, người chịu ủy khuất cũng là nàng. Thế mà hắn
cũng không nói được nửa câu an ủi, cứ lớn giọng quở trách.
Nhìn nàng khóc mãi không ngừng, hắn gấp
đến độ đứng dậy, muốn vươn tay xoa đầu nàng trấn an nhưng động tác ôn
nhu ấy làm hắn thấy mất tự nhiên, hắn cào cào mái tóc, cắn răng nhìn
nàng, không biết phải làm sao. Hắn gầm nhẹ, “Thôi được rồi, từ giờ về
sau tôi hứa sẽ bảo vệ em thật tốt, không để ai khi dễ em nữa, vậy được
rồi chứ?”
Ai cũng nghĩ rằng cậu chủ Lôi gia tính tình kiêu ngạo, không sợ trời không sợ đất, thế mà hôm nay lại sợ nước mắt của nàng.
Nhưng nói thế nào nàng vẫn nghẹn ngào,
thút thút cái mũi, nấc từng tiếng, giương đôi mắt to trong suốt như nước hồ thu nhìn hắn, bộ dáng nàng hiện tại khiến hắn mềm lòng.
“Sao em vẫn chưa nín? Nếu em còn khóc nữa tôi sẽ… sẽ…”
Hắn đột nhiên ôm lấy vai nàng, dùng
chính đôi môi hắn ngăn chặn tiếng khóc của nàng. Lăng Hi Tình bị hắn dọa đến nhất thời không khóc nữa, chỉ có thể tròn mắt nhìn hắn.
Vốn định dùng chiêu này để làm nàng đừng khóc nữa, nhưng khi môi Lôi Hân Hán đặt trên đôi môi khô nứt của nàng,
trong lòng liền cảm thấy ngọt ngào êm dịu… Thậm chí khơi dậy dục vọng
nguyên thủy của hắn.
Từ khi hiểu được nam và nữ có những cái
khác nhau, đối với chuyện nam nữ cũng không phải chưa mơ tưởng qua, hắn
đã thử quen cô gái khác, cũng chẳng phải chưa từng nếm trải nhưng cảm
giác thấy không đúng, đôi khi còn khiến hắn thấy chán ghét. Chưa bao giờ có người con gái nào có thể đem lại cảm giác như giờ đây khi hắn hôn
nàng; chỉ có nàng, hương vị của nàng.
Trong trường, bạn bè hắn ai cũng chẳng
kiêng dè, suốt ngày đem chuyện quan hệ nam nữ ra bàn tán, chỉ có hắn xem như không tham dự, chỉ im lặng không ý kiến, chẳng muốn miễn cưỡng
chính mình.
Thật ra chỉ có hắn biết chính mình đang
hy vọng nàng trưởng thành, hắn nhất định phải chờ nàng lớn lên, một ngày chính thức thành người của hắn. Nhưng hiện tại lại xảy ra tình huống
này, hắn sợ mình không chờ được nữa.
Hắn muốn nàng, một niềm xúc động mãnh liệt tựa hồ thiêu đốt hắn.
“Hân Hán…… Không được……”
Phảng phất ý thức được sắp xảy ra chuyện không nên, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Hi Tình trắng bệch cố lên tiếng, ngập ngừng kháng cự. Hắn cũng không buông tay, đem nàng gắt gao ôm
trong lồng ngực, không ngừng quyện lấy đôi môi đỏ mọng. Tay phải hắn di
chuyển xuống khu vực cấm của nàng, động tác này đã nói lên rõ ràng ý đồ
của hắn.
Nàng bất an lắc lắc đầu, “Chúng ta…… Chúng ta không nên làm như vậy……”
Khuôn mặt tuấn tú của Lôi Hân Hán đỏ
lên, trái tim đập liên hồi, nghe thấy âm thanh cự tuyệt nho nhỏ của
nàng, dù muốn cỡ nào hắn cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ.
Nàng vô cùng khẩn trương và sợ hãi; ác
ma ngày nào hôm nay làm sao có thể lộ ra vẻ mặt chật vật vậy? Trong
khoảng thời gian ngắn, nàng cũng ngây dại.
Giờ phút này, hai người đều có vẻ chật
vật, quần áo nàng không chỉnh tề, hai gò má phiếm hồng, bộ ngực phập
phồng không ngừng; hắn thì miệng lưỡi khô khốc, hung hăng cắn môi, đôi
mắt gắt gao nhìn khuôn mặt nàng, muốn chạm vào nàng nhưng lại e sợ sẽ
xúc phạm tới nàng.
Lăng Hi Tình không nghĩ đến cũng có một
ngày có thể nhìn thấy bộ dáng này của hắn, nhìn hắn hiện tại khiến nàng
bật cười, tâm tình cũng thả lòng không ít. Ở sâu trong lòng tràn ngập
nhu tình.
“Em……” Nàng lí nhí mở miệng nói, ánh mắt giống chú thỏ con lo sợ bất an. “Em…… Em nghe nói lần đầu sẽ rất đau……”
Những lời này như bộc lộ rõ khát vọng của hai người đối với đối phương.
“Đây…… Đây cũng là lần đầu tiên của tôi” Hắn trầm giọng nói, khuôn mặt tuấn tú nhanh chóng đỏ càng thêm đỏ,
ngượng ngùng. “Nhưng mà…… tôi…… tôi rất thích em…… Thật sự rất thích……”
Hắn cố gắng sắp xếp từng chữ theo trình tự để nàng nghe hiểu trong lòng
hắn thật sự nghĩ gì. Lăng Hi Tình nghĩ rằng không ngờ một người kiêu
ngạo, ương ngạnh như hắn lại có bộ dáng vụng về này, nàng nhịn không
được lại bật cười.
“Em còn nghĩ anh cái gì cũng am hiểu, xem ra, cũng có chuyện anh không biết.”
“Tiểu Tình……” Hắn nhẹ nhàng tựa sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cam đoan: “Tôi sẽ không làm đau em……”
Nàng e lệ trốn ở trong lòng hắn, “Nhưng mà… em rất sợ……”
“Không sao, có tôi ở đây.”
Nói xong, hắn lại ôn nhu hôn hàng lông
mi của nàng, rồi tiếp tục dịu dàng hôn cái mũi nhỏ, hôn hai má ửng hồng
của nàng. Cử chỉ thương yêu này của hắn đã tiếp thêm cho nàng dũng khí.
Nàng chậm rãi hưởng ứng hắn, hai cơ thể
hòa quyện làm một, cảm thụ được dục vọng nguyên th
