
ột mạng”.
Lăng Hi Tình sốt cao cả đêm, bệnh tình
không có vẻ thuyên giảm. Lôi Đình Quân trước đó mấy ngày đã đi công tác
nước ngoài, Hân Hán không muốn cha lo lắng, ảnh hưởng việc làm ăn nên
khi cha gọi về hỏi thăm hắn không báo việc nàng đang bệnh nặng. Hắn đưa
nàng đến bệnh viện, bác sĩ khám một hồi kết luận nàng sốt cao do bị viêm họng, chịu lạnh trong thời gian dài, còn nói cho hắn biết một tin quan
trọng khiến hắn sợ hãi –
Nàng bẩm sinh mắc bệnh tim, không thể chịu cú sốc quá lớn, nếu không bệnh một khi tái phát sẽ nguy hiểm tính mạng.
Hắn không thể tin được, từ nhỏ hắn cùng nàng lớn lên, thế nào lại không hay chuyện tim nàng vốn có vấn đề?
Tuy bác sĩ vẫn lựa lời khuyên bảo hắn
đừng quá lo lắng, thật ra chỉ cần chăm sóc cẩn thận thì bình thường nàng cũng không có chuyện gì đáng lo ngại, nhưng Lôi Hân Hán vẫn yêu cầu bác sĩ làm một đợt kiểm tra tổng quát.
Sau khi xuất viện, suốt hai ngày hai đêm hắn ở bên cạnh săn sóc nàng, một tấc cũng không rời.
Khuôn mặt của nàng vì sốt cao mà đỏ
bừng, đôi môi khô nứt, mang vẻ mỏng manh yếu ớt. Lôi Hân Hán vĩnh viễn
không quên được tâm trạng của mình đêm nàng mất tích. Hắn tới 10 giờ tối vẫn chưa thấy cô bé này về nhà, hắn lo lắng như kiến bò trên chảo nóng. Nghĩ rằng nàng đi với bạn học, vui chơi đến nỗi quên giờ về, hắn tức
giận đi đi lại lại trong phòng khách, âm thầm thề chờ nàng về nhất định
sẽ “giáo huấn thật tốt” một phen, có thể sẽ đánh vào mông nàng cho nàng
chừa cái tật không nghe lời hắn.
Nhưng đến nửa đêm vẫn chưa thấy nàng về
hắn mới cảm thấy kỳ lạ không đúng. Lăng Hi Tình từ nhỏ luôn khiếp sợ mà
nghe lời hắn, hôm nay không lý nào lại dám cả gan cãi lời về khuya? Hắn
từ phẫn nộ chuyển sang lo cuống quýt, ngồi trong nhà không yên nên quyết định ra ngoài tìm nàng, dù cả đêm hắn không ngủ, đi xung quanh tìm
nhưng vẫn không thấy tin tức. Cho đến gần sáng, nhờ bạn bè nói cho hắn
biết, lần cuối cùng nhìn thấy nàng là khi nàng đang đi cùng với Triển Tư Doanh. Hắn nghe xong lập tức chạy đến nhà cô ta, không ngại sáng sớm mà nhấn chuông ầm ỹ, lôi cô ta còn mơ màng trên giường ra ép hỏi mới biết
Lăng Hi Tình bị nhốt trong phòng vệ sinh.
Nhìn nàng giờ phút này bình yêu ngủ trên giường khiến hắn nhịn không được nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấm
áp. Cả đời nàng chắc cũng không bao giờ biết rằng khi nhìn thấy nàng ngã trên sàn phòng vệ sinh, cứ im lặng nằm đó không cử động gì, trái tim
hắn cũng theo đó mà như muốn ngừng đập.
Hắn biết rõ trong mắt nàng, hắn chính là tên ác ma, từ nhỏ đến lớn, suốt ngày cứ bắt nạt nàng, thấy nàng phản
kháng lại thì nghiêm khắc trừng trị. Trong cái đầu nhỏ nhắn của nàng đã
hằn sâu định kiến xem hắn là người xấu. Thật ra nhiều năm qua hắn đâu
muốn làm thương tổn nàng. Từ lúc nào cuộc sống của hắn đã không thể
thiếu nàng. Cho nên 5 năm trước, hay tin một ngày nàng sẽ rời khỏi Lôi
gia, hắn liền tìm cách ngăn cản. Hắn muốn nàng mãi mãi ở bên cạnh hắn,
dựa vào hắn. Hắn nhất định có thể chăm sóc tốt cho nàng, đem lại cho
nàng một cuộc sống đầy đủ vật chất, mua quần áo và trang sức quý, tặng
cho nàng những thứ tốt nhất,…. nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cho nàng
tiền tiêu vặt, tránh việc nàng lại nghĩ đến chuyện rời khỏi Lôi gia lần
nữa.
Lăng Hi Tình từ trong giấc ngủ tỉnh lại, chậm rãi nhìn đến bàn tay nàng đang được Lôi Hân Hán nhẹ nhàng nắm lấy. Hắn đang ngủ say, ngồi bên cạnh giường nàng. Nhìn gương mặt khi ngủ của hắn vô cùng tiều tụy, không có thần thái của vương tử cao quý, hắn sao
có vẻ suy sụp thế? Hay là nàng bệnh nặng nên mắt nhìn không rõ… nàng
dường như còn thấy khóe mắt của hắn đọng lại giọt nước.
Nhận thấy được nàng cử động, Lôi Hân Hán phục hồi lại tinh thần, tỉnh dậy, vửa ngẩng đầu lên thì giọt nước mắt
đọng khi nãy đã rơi xuống. Hắn nhất thời có chút xấu hổ như bị nàng phát hiện bí mật sâu thẳm trong lòng, hắn định thần lại, tựa như không có
việc gì, nói: “Em… em tỉnh khi nào? Sao lại không lên tiếng?”. Rõ ràng
là hắn quan tâm hỏi thăm, nhưng không hiểu sao lời đến miệng lại thành
ra nghiêm khắc chất vấn. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đỏ bừng, hắn liền
vươn tay đặt lên trán nàng đo nhiệt độ, thấy vẫn còn hơi ấm.
“Em đã ngủ rất lâu rồi phải không” Lăng
Hi Tình tỉnh lại thấy đầu choáng váng, khuôn mặt nóng cả lên, cả người
lại không có chút sức lực nào.
“Em mong tôi trả lời như thế nào?”
Hắn vươn người lại gần nàng, đưa tay như muốn đánh cái má hồng hào của nàng nhưng chỉ lướt qua, mặc dù không
dùng sức vậy mà hành động này cũng đủ cho nàng thấy hắn đang trách cứ
nàng.
“Em làm sao có thể ngốc như vậy, để
người khác dễ dàng bắt nạt rồi cũng không chịu lên tiếng phản kháng.
Ngày thường tôi nói với em như thế nào? Không lẽ người khác đối xử bản
thân em như vậy em vui lắm hả?”
Hắn tựa đầu vào vai nàng, đáy lòng thì yêu thương xót xa nàng, nhưng lời nói biểu hiện ngược lại.
Lăng Hi Tình luôn luôn sợ hắn, thấy bộ
dáng hắn tức giận, nghĩ đến hắn trách mình gây phiền toái. Nàng có lá
gan vốn nhỏ, sao chịu nổi lời răn dạy nghiêm khắc này… nàng sợ quá liền
khóc nức nở.
“Thực