
iến nàng không vui.
Mà từng hành động của hắn đều không
thoát khỏi ánh mắt ghen tị cách đó không xa của một mỹ nữ tóc đen dài
xõa trên vai. Triển Tư Doanh lộ ra biểu tình âm lãnh dõi theo tầm mắt
của hắn. Thấy vậy, Triển Tư Doanh không khỏi nghĩ ngợi, hắn vốn là một
người con trai kiêu ngạo, tự cao tự đại không xem ai ra gì, nhưng nhìn
đến cô gái Lăng Hi Tình này thì ánh mắt hắn ôn nhu chan chứa yêu thương. Triển tiểu thư xiết chặt nắm đấm, cắn môi tự hỏi vì sao? Ta đây có gì
thua kém mà không thể lọt vào mắt hắn chứ?
………………………………………
Khi Lăng Hi Tình chậm rãi mở mắt ra, phát hiện bản thân đang ở trong phòng vệ sinh nữ.
Nàng cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy
ra, chỉ nhớ mang máng tiết học thứ cuối của buổi chiều đã xong, nàng
đang về thì bị hoa hậu giảng đường Triển Tư Doanh cùng nhóm bạn của cô
ta chặn đường. Rồi một đám người kéo nàng đến phòng vệ sinh, dội thẳng
một xô nước lạnh vào mặt nàng. Tuy đang là mùa hè nhưng nước lạnh thấm
ướt người khiến nàng không khỏi thấy buốt xương chẳng khác nào mùa đông. Trái tim nàng dường như đập không như bình thường…. Nha, là do thật
lạnh! Sau đó họ đem nhốt nàng trong phòng vệ sinh nữ, nàng la khản cả cổ họng cũng không thấy ai giúp. Cổ họng đau khiến nàng càng thêm sợ hãi,
cứ nức nở khóc. Nhưng nàng không biết khóc cũng dùng sức. Nàng thấy càng lúc càng hít thở khó khăn, càng sợ hãi hơn, thật sự rất sợ… chợt trước
mắt tối dần, nàng nặng nề ngất đi.
Nàng tỉnh lại, thấy bản thân đang chìm
trong bóng tối, khó khăn hít thở, nàng mơ mơ màng màng thấy bóng dáng
người mẹ đã qua đời của nàng. Mẹ dịu dàng cười với nàng, còn nàng dang
vòng tay ấm áp muốn ôm lấy mẹ, nàng muốn giữ chặt lấy sự ấm áp ấy, nhưng đột nhiên mẹ nàng tan biến vào hư vô…. Ý thức của nàng ùa về, hỗn độn,
trí nhớ nàng cũng hỗn loạn… nàng nhớ… tên ác ma Lôi Hân Hán suốt ngày
bắt nạt nàng… Hắn từng cảnh cáo nếu nàng muốn sống yên ở Lôi gia thì
phải nghe lời hắn. Hắn còn ra quy định về giờ giới nghiêm, dù nàng đã 18 tuổi nhưng đúng 7 giờ, mặc kệ là đang làm gì cũng phải về đến nhà, nếu
không hắn sẽ nghiêm trị.
Mà Tần quản gia qua mùa xuân đã về hưu,
không còn ai giúp nàng che dấu nữa rồi..… Nàng mệt mỏi nâng cổ tay lên,
mơ hồ nhìn không rõ kim chỉ giờ của đồng hồ. Chắc đã qua giờ giới nhiêm? Không biết tên ác ma Lôi Hân Hán thấy nàng chưa về nhà sẽ giận dữ cỡ
nào?
Nàng vừa sợ vừa lạnh, không khí ban đêm thấm vào người vẫn còn ẩm ướt khiến nàng càng thêm run rẩy.
Nàng cố ôm chặt chính mình để giữ ấm nhưng thân thể lại không có chút khí lực nào.
Trái tim của nàng ngày càng khó chịu, cứ đập từng hồi từng hồi… đau quá… để quên đi sự đau đớn đớn, nàng cố gắng tập trung đếm từng nhịp tim… thình thịch… thình thịch… Là nàng đếm nhầm à? Sao từng nhịp tim của nàng cứ chậm dần, chậm dần vậy?
Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài
bỗng có tiếng gọi, nàng loáng thoáng nghe được có ai đang kêu tên nàng.
Giọng nói khàn khàn. Thanh âm càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ,
nàng muốn la lên kêu cứu nhưng không còn sức nữa.
“Rầm!” Một tiếng, cửa phòng vệ sinh bị đá văng ra.
Thân ảnh cao lớn của Lôi Hân Hán vừa
xuất hiện liền vội đem nàng ôm vào lòng, nàng mơ hồ nhìn thấy trên mặt
hắn nổi đầy gân xanh, vẻ mặt rất giận dữ.
Hắn…… Hắn tức giận sao?
Không thể trách nàng nha, không phải nàng không muốn về nhà đúng giờ, chỉ là nàng không biết làm sao mở cửa này a.
Nàng muốn mở miệng giải thích, nhưng cổ họng đau rát khiến nàng không thể phát âm rõ ràng.
Thế nhưng hắn lại không mắng nàng, chỉ
ôm chặt nàng vào lòng. Nàng dựa vào hắn, cảm thấy sự an toàn trước nay
chưa bao giờ có. Thật không thể tin được ác ma ức hiếp nàng suốt mười
mấy năm qua giờ đây lại là người xuất hiện cứu nàng.
“Tiểu Tình, em có sao không? Nói cho tôi biết em có sao hay không!”
Hắn cứ gọi to tên nàng, lại hỏi liên tiếp khiến màng nhĩ nàng cũng sắp thủng.
Nàng nhắm nghiền hai mắt mệt mỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, yếu ớt nắm lấy áo sơmi trước ngực hắn.
Động tác nhỏ này như liều thuốc an thần
khiến hắn bình tĩnh trở lại. Hắn vòng tay bế nàng bước nhanh ra khỏi
phòng vệ sinh, lách qua một đám đông học sinh đang tập trung ở ngoài chỉ chỉ trỏ trỏ xem náo nhiệt….
Bên ngoài trời đã sáng rồi sao? Nàng bị nhốt suốt cả đêm qua sao?
Lôi Hân Hán cứ như vậy ôm lấy thân mình yếu đuối của nàng bước đi.
Nàng thoáng thấy đám người Triển Tư Doanh bị hai bạn học của Lôi Hân Hán đứng vây, vẻ mặt lộ rõ vẻ chật vật.
Khi hắn nhìn thấy bọn họ, liền dùng ánh mắt lạnh như băng, như muốn giết người làm đối phương không tự chủ được mà run sợ.
Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Lăng Hi Tình, đỡ
nàng ngồi xuống ghế, giây tiếp theo liền bước tới đối diện Triển Tư
Doanh, tát một cái thật mạnh lên khuôn mặt xinh đẹp trước mặt mọi người.
Đám đông đang ồn ào nói chuyện cũng đột
nhiên chết sững trước hành động này, im lặng như tờ, chờ xem chuyện gì
xảy ra tiếp. Hắn không chút thương tình cầm chặt cằm của Triển Tư Doanh, lạnh lùng cảnh cáo.
“Cô nghe cho rõ đây, tốt nhất cầu nguyện cho Tiểu Tình bình yên vô sự, nếu không ta sẽ bắt cô một mạng đền m