giác đó thật kỳ lạ ….. Nhưng giờ không phải lúc
suy nghĩ nhiều nữa nên quay lại phòng, thấy trên sàn toàn mảnh vỡ ống
heo liền tức giận, tim nàng lại đập nhanh hơn.…. Cùng cảm giác kỳ quái
kia dung hợp biến thành sự rung động độc nhất vô nhị với riêng hắn trên
thế giới này.Học viện quý tộc Lam Trạch có lớp từ
tiểu học đến đại học, học phí một năm cao vô cùng. Mà Lôi Hân Hán cùng
Lăng Hi Tình chính là từ nhỏ đã học ở học viện, một người đã vào đại
học, một người học trung học. Lôi Đình Quân vì tương lai của hai đứa trẻ không tiếc chi tiền cho việc học ở trường.
Lăng Hi Tình giờ đây lớn lên thành thiếu nữ 18 tuổi xinh đẹp yêu kiều, tính tình hướng nội, luôn chỉ thích một
mình một góc chuyên tâm đọc sách, với thân phận là con gái nuôi của ông
chủ công ty đĩa nhạc Lôi thị nhưng lại không được sống yên ổn.
Nguyên nhân chủ yếu để nàng phải sống yên phận chỉ bởi vì cậu chủ của Lôi gia – Vương tử tài hoa của học viện – Lôi Hân Hán.
Lôi Hân Hán trưởng thành càng đẹp trai,
càng nóng tính hơn trước, trong mắt không coi ai ra gì, thực khiến người khác khó chịu. Nhưng một thiếu gia nhà giàu điêu ngoa bá đạo như vậy mà thành tích học tập không chỉ tốt, hắn còn tinh thông cả những môn nghệ
thuật như âm nhạc, thể dục, kiếm thuật, nhu đạo. Nam sinh thì khâm phục
phong thái hơn người của hắn, nữ sinh thì lúc nào cũng mê đắm nhìn hắn,
hy vọng ảo tưởng một ngày có thể làm bạn gái của người anh tuấn tài hoa
như hắn.
Tài năng thì sao chứ? Hắn luôn để mắt
cao hơn đầu đó thôi, bao nhiêu nữ sinh tỏ tình hắn đều khinh thường từ
chối. Ngay cả hoa hậu giảng đường, mỹ nữ Triển Tư Doanh đứng trước mắt,
hắn cũng chẳng xem là gì.
Lăng Hi Tình nàng không có ý kiến gì
trước hành vi của hắn, hắn thích làm gì thì làm, chỉ là hành vì của hắn
ảnh hưởng đến nàng, khiến nàng khó chịu…. Trong mắt mọi người, hắn lạnh
lùng với các cô gái khác nhưng đối với nàng thì ân cần quan tâm – nàng
rủa thầm: đó là ân cần khi dễ thì có. Ánh mắt hắn nhìn nữ sinh thích hắn thì lãnh đạm, nhìn nàng thì vài phần yêu thương – là khiêu khích chọc
tức nàng thì đúng hơn….
Trên sân bóng rổ, Lôi Hân Hán mặc đồng
phục thi đấu, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, hắn lấy một một tư thế đẹp chuẩn
xác đưa bóng vào rổ. Cả sân chật kín cổ động viên, ai cũng hò hét cổ vũ
cho hắn.
Lăng Hi Tình bị các cổ động viên khác
chen qua lấn lại, nhìn một đám con gái xung quanh la hét chói tai, cảm
thấy chẳng có gì hay ho. Trời tháng 6 nắng gắt thực dã man, huống hồ
nàng phơi nắng nãy giờ đầu óc đã thấy có điểm choáng váng.
Nhưng khổ nỗi tên ác ma kia đã ra lệnh
mỗi lần hắn thi đấu bóng rổ, nàng đều phải có mặt cổ động reo hò, nếu
không về nhà sẽ trừng phạt nàng. Nàng nhát gan tất nhiên không dám cãi
lời. Cho nên hiện tại dù mệt thế nào, nắng gắt thế nào, nàng cũng phải
theo một đám mê trai cổ vũ cho Vương tử tài hoa. Cũng may là đám con gái này hò hét khá to, nên nàng chỉ cần cử động môi chứ hắn không biết nàng nói chẳng phát ra tiếng.
Kết quả trận đấu như mọi người đoán trước, dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Lôi Hân Hán thì thắng lợi là điều tất nhiên.
Một đám nữ sinh đứng bên cạnh nhìn tư
thế hắn chơi bóng bao nhiêu nam tính hấp dẫn, đang líu ríu bình luận tự
dưng lại xoay người hỏi han nàng.
“Hi Tình, mỗi ngày ở chung với lớp
trưởng Lôi, vậy chắc em biết anh ấy bình thường thích cái gì, anh ấy
thích màu gì nhất? Thích ăn đồ ngọt hay mặn? Chị sở trường là làm bánh
kem sôcôla đó.….”
Tên kia mà thích ăn ngọt thì tính tình đã không khó chịu như vậy, miệng cũng không quá quắt thế.
“Đúng vậy Hi Tình, em nói cho tụi chị
biết chút xíu về anh Lôi đi, có thể đi bên cạnh người anh trai vừa tuấn
tú vừa giỏi giang như anh ấy có phải em thấy hạnh phúc đến mức muốn ngất xỉu không?”
Ngất xỉu? ‘Đúng’ Nàng tức giận đến nỗi
muốn ngất luôn đây. Lăng Hi Tình nhìn rõ con người thật của hắn, nếu
nàng nói sẵn sàng nhường chỗ, không biết có ai tin không nhỉ?
Nàng thở dài ngao ngán, cũng tự biết là nào có ai hiểu ước muốn lớn nhất của nàng là thoát khỏi Lôi Hân Hán.
Các nữ sinh cứ tới tấp hỏi nàng, nàng cũng trả lời câu được câu mất vài vấn đề của đàn nữ sinh háo sắc ngây thơ này.
Tên kia đúng là tính tình xấu đến không
tả được, thế mà thế giới này lại có bao người ngược đời sùng bái hắn như vậy, thật khó hiểu.
Ở bên kia sân bóng, Lôi Hân Hán tranh
thủ giờ nghỉ giảo lao, quét tầm mắt tìm kiếm một thân ảnh nhỏ nhắn, đến
khi tìm được nàng trong đám nữ sinh, thấy họ vây quanh nàng đang hỏi gì
đó, hắn mới thoải mái cười.
Cô nàng này dám không đến xem hắn thi đấu thử coi!
Đồng đội ném cho hắn khău lau, hắn nhanh tay lau hết mồ hôi trên mặt. Hắn năm nay 20 tuổi, thân cao 1m83, dáng
người cao to thích hợp cho mọi loại vận động, mọi môn thể thao.
Đối mặt với những nữ sinh, hắn luôn luôn xa cách, nhưng không biết từ khi nào, trong mắt hắn chỉ có một bóng
hình, không thể chứa thêm ai nữa, chỉ có nàng, cô nhóc luôn sợ hãi hắn.
Đôi mắt hắn luôn dõi theo nàng, nhìn
thấy nàng vui cười hắn cũng bất giác vui vẻ; nàng nhíu mày, hắn cũng khó chịu, nghĩ không biết điều gì kh