Duck hunt
Không Phụ Trách Vợ Trước

Không Phụ Trách Vợ Trước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323081

Bình chọn: 8.00/10/308 lượt.

n, chỉ có tăng theo năm tháng chứ không giảm, càng “nâng cấp” thêm.

Lúc nhỏ thì hắn đơn giản đem sâu bọ bỏ

đầy vào cặp của nàng, thả ếch vào hộp thức ăn của nàng… không thì đem

quăng quần áo của nàng xuống bùn đất.

Lớn lên thì hắn chuyển sang phá hư tất cả những món đồ nàng thích, chỉ cần là nàng để ý, hắn đều khó chịu không vừa mắt.

Nghe lời nàng nói xong, Tần quản gia

cười ha ha không ngừng “Thật ra là cậu chủ để ý con thôi, con xem hắn

lớn lên đẹp trai bao nhiêu, được nhiều bạn học nữ thích làm quen, nhưng

đối với các cô gái ấy, cậu chủ cũng không liếc nhìn dù một chút. Trong

mắt cậu chủ chỉ có em gái là con thôi. Cậu chủ làm anh trai con chẳng lẽ không được sao?”

Nàng lè lưỡi không cho là đúng. Muốn nàng làm em gái để tên đáng ghét như hắn làm anh trai thì không tốt chút nào; còn lâu!Sau tết âm lịch vài ngày, lúc tan học về nhà, nàng thấy Lôi Hân Hán tên – đáng – ghét – đẹp – trai trong phòng

mình không biết bằng cách nào tìm thấy ống heo nàng để dành nhiều năm.

“Anh…… Anh đang làm gì ở đây?” Trong lời nói của nàng chẳng đủ toát lên đe dọa lẫn chất vấn.

Mà Lôi Hân Hán 15 tuổi – thân cao 1m7,

đối với lời chất vấn của nàng, chỉ im lặng ngẩng đầu lên kiêu ngạo, mạnh tay lắc lắc ống heo.

Hai người từ nhỏ đều học cùng trường,

theo lời Lôi Đình Quân nói là anh em một nhà phải luôn bên nhau mới có

thể chăm sóc tốt cho nhau, mà đối mặt với người anh được nhiều học sinh

nữ hoan nghênh này, Lăng Hi Tình luôn không thấy hưng phấn gì, chỉ cảm

thấy mình thật không may mắn.

“Không được đụng tới ống heo của em” Hắn căn bản là một tên ác ma.

Hắn miễn cưỡng mở miệng, “Mày thực sự nghĩ rằng chỉ cần mày dành đủ tiền là có thể rời khỏi nhà này sao”

Hắn không phải cố ý nghe lén, chỉ là tình cờ hôm đó đi qua nghe được được đoạn đối thoại của nàng với Tần quản gia.

Hắn rất khó chịu, hắn không cho phép, dựa vào cái gì nàng cho rằng nàng có thể rời đi.

Ống heo bị hắn lắc mạnh, nắp ống bật ra

làm từng đồng xu leng keng rơi ra, hắn còn ác ý quăng tiền giấy trong

ống ra ngoài cửa sổ, để gió thổi bay xuống vườn hoa.

Lăng Hi Tình quá ngỡ ngàng, lập tức đi tới, cùng hắn tranh dành lấy ống heo

“Trả lại cho em…… Đó là của tiền mừng tuổi của em, anh mau trả lại cho em……”

“Của mày? Mày đùa đó hả! Mọi thứ trong Lôi gia đều là của tao”

“Nhưng đó là của chú Lôi cho em, mừng tuổi em, anh thật đáng ghét, anh lấy trộm của em thì em sẽ đi nói với chú Lôi……”

“Đi đi, mày có giỏi thì cứ nói đi!”

Hai người giành qua giành lại ống heo,

cũng không biết Lôi Hân Hán có phải cố ý hay không bỗng buông tay, khiến ống heo từ trên tay hắn rơi xuống sàn “Xoảng” một tiếng, đã bể nát.

Nàng đau lòng nhìn thành quả nhiều năm nàng chắt góp dành dụm từng chút một để vào ống heo, trong một phút lại chẳng còn gì nữa.

Nàng quỳ xuống định thu dọn mảnh vỡ,

không cẩn thận bị một mảnh sắc bén cứa phải, trong chốc lát đầu ngón tay non mềm ứa máu. Nàng không để ý, tiếp tục dọn, giây tiếp theo đã thấy

bàn tay mình bị hắn nắm lấy.

“Mày lú lẫn hay sao? Không thấy tay đang chảy máu mà còn tiếp tục thu dọn hả?”

Lôi Hân Hán tức giận trừng mắt nhìn nàng, nhìn ngón áp út của nàng bị thương chảy máu, trong lòng liền thấy đau lòng.

“Đây không phải đồ bình thường, ống heo

này là lễ vật đầu tiên em tự mua tặng mình bằng tiền em giúp bác Tần làm việc, bác cho em tiền tiêu vặt, dành dụm bao lâu mới có ….”

Đây cũng là lần đầu tiên nàng phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn, tuy rằng đáy lòng nàng vẫn đang còn run sợ.

Hắn bĩu môi khinh thường “Chỉ là một cái ống heo nhỏ, tao mua cái khác cho mày là được”. Hắn nắm cổ tay nàng kéo phắt dậy, lôi nàng bắt ngồi xuống giường. Hắn nhìn kỹ vết thương của

nàng, càng nhìn càng không vừa mắt, liền không nói gì cầm chặt tay nàng, miệng thì mút ngón tay đang chảy máu.

Lăng Hi Tình bị hắn dọa đến phát khiếp “Anh…… Anh là ma cà rồng a!”

Đôi môi của hắn mềm mại mút ngón tay

nàng, đầu lưỡi thì linh hoạt liếm liếm miệng vết thương. Nàng cứ nghĩ

nếu đụng đến sẽ đau lắm, nhưng không ngờ lại không chút khó chịu nào,

còn có chút quái quái. Trong lòng nàng bỗng dưng dâng trào một cảm xúc

lạ từ ngón tay chạy thẳng đến tim, trái tim nàng phút chốc đập “Thình

thịch” nhanh hơn, gương mặt của nàng nháy mắt đã đỏ ửng lên.

Nàng vội vàng dùng sức rụt tay lại, nhìn ngón tay vốn bị thương của nàng đã ngừng chảy máu, nàng nắm chặt tay

bao lại ngón tay đó như thể làm vậy sẽ ngăn cản cảm thấy có một dòng

nước ấm đột nhiên chảy tới đáy lòng.

Lôi Hân Hán ngồi xổm trước mặt nàng,

quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn đã phiếm đỏ, trong miệng còn nếm được vị máu tươi, hương vị kia phảng phất có tia ngọt ngào.

“Mày đúng là ngốc nghếch, ma cà rồng

thật sự đều cắn cổ chứ có cắn ngón tay bao giờ.” Hắn đột nhiên buồn

cười, gương mặt tuấn mỹ của thiếu niên ngây ngô cười rộ lên rất chói

mắt.

Ngực nàng bỗng nhảy dựng lên, đây là …..cảm giác gì?

“Em đi lấy đồ quét rác …..” Nói xong

nàng liền nhanh chóng chạy khỏi phòng. Cầm chổi cùng xẻng hốt rác, nàng

đứng dựa vào bức tường ở hành lang, ôm ngực, cố thở đều nghĩ lại hoàn

cảnh khi nãy. Cái cảm