
i
đối diện anh, vừa hứng thú nghe anh kể chuyện công ty vừa ngắm nhìn anh
ăn.
*Hình ảnh món ngư thang diện Nguyên liệu chính là mì sợi, cá trích, nước cốt lươn, tôm, mỡ heo, và các gia vị thông thường…
Dưới ngọn đèn tỏa ánh sáng vàng
cam, khuôn mặt trắng nõn của Mục Táp ửng lên sắc hồng tươi. Thêm mái tóc đen tuyền xõa bồng bềnh hai bên vai, nhìn rất động lòng người. Nhất là khi cô cười chúm chím hỏi anh “Món ngư thang diện em nấu, có phải là
món ngư thang diện ngon nhất thế giới không?”, anh sảng khoái gật đầu,
đồng thời dưới đáy lòng lưu chuyển dòng cảm xúc khác lạ.
Hơn bao giờ hết, ý thức trong anh trào dâng mãnh liệt, người ngồi đối diện anh là người phụ nữ của riêng anh. Ngọn đèn màu vàng cam, chiếc
bàn gỗ hình tròn, bình hoa gốm sứ đặt trên bàn, những bông hoa lài cắm
trong bình….Tất cả tạo thành ngôi nhà của anh.
Ngày xưa anh quen sống tự do, rày đây mai đó, ít khi cố định một chỗ. Đến năm ba mươi tuổi, Tống Vực ý thức được, bản thân đã có một ngôi nhà riêng. Cảm giác thật xa lạ và mới mẻ nhưng anh không hề bài xích.
“Ngày mai anh cũng đi làm hả?” Mục Táp cảm thán: “Thứ bảy máu chảy về tim, mà anh cũng không được nghỉ, chán chết”.
“Khoảng thời gian này, công ty anh không có khái niệm ngày nghỉ đâu.” Tống Vực nói: “Nếu không phải sợ em ở nhà một mình sẽ cô đơn buồn chán, anh đã ngủ lại văn phòng luôn rồi.”
Mục Táp ủ rũ chống cằm, than thở: “Nhưng em muốn đi chơi.”
“Ngoan nào, anh đưa em thêm tiền tiêu vặt nhé. Mai em rủ bạn bè đi shopping, hoặc đi ăn uống xả láng một bữa.”
Cô chọc chọc mu bàn tay anh:“Anh không thể đi chơi với em sao?”
Anh nắm ngược tay cô, ủ trong lòng bàn tay dày rộng, như thể dỗ dành
trẻ nhỏ, dùng ngữ khí hài hước:“Ok, ok. Anh sẵn sàng đi chơi cùng em.
Nhưng mà, ai sẽ thay anh kiếm tiền mua đồ tặng em, còn nuôi em nữa chứ.”
Mục Táp phụng phịu: “Đáng ghét. Em dễ nuôi lắm mà, có ăn bao nhiêu đâu .”
Đôi mắt đen thẫm của Tống Vực xoáy sâu khuôn mặt bị sị của cô, chậm
rãi nở nụ cười: “Em ráng chờ thêm một thời gian nữa. Qua hết đợt bận rộn này, anh nhất định dẫn em đi chơi.”
“Đi đâu ạ?” Cặp mắt Mục Táp vụt sáng, nhưng tức thì tối xuống“Tiếc quá, năm nay công ty em không có kì nghỉ đông.”
“Anh xin phép giúp em.” Tống Vực nói,“Anh và ông chủ của em có giao
tình khá tốt, lâu lâu nhờ ông ấy chút việc riêng chắc không thành vấn
đề.”
“Anh làm như dễ lắm vậy. Thưa anh, ngành của em có nhiều quy củ khắt
khe lắm. Một cây củ cải một cái hố*, trách nhiệm của nhân viên rất nặng
nề. Vạn nhất có chuyện gì xảy ra, em sẽ lập tức cuốn gói về nhà,
thực hiện chính sách ‘ăn bám chồng’ đấy anh.”
*Một cây củ cải, một cái hố: ý nói mỗi
người có độc nhất một vị trí, một nhiệm vụ riêng của mình, không có sự
dư thừa. (hiểu nôm na: Việc ai nấy lo)
“Vô tư đi. Anh dư sức nuôi mười cô như em.” Đôi mắt anh chan chứa ý
cười “Vừa rồi chính miệng em nói, em không ăn nhiều lắm. Vậy chắc anh
chỉ cần tưới nước cho em, là em sống khỏe re.”
“Xí, tưới nước làm chi, em đâu phải là hoa, mà cần hấp thụ nước để
sống.” Đang phản bác ngon lành, Mục Táp chợt nhận ra, hai chữ ‘tưới
nước’ còn ám chỉ hàm ý sâu xa khác. Hai lỗ tai cô tức khắc chuyển màu đỏ tía, cô thấp giọng mắng anh không đứng đắn, quá bậy bạ.
“Anh chỉ thuận miệng nói thôi, nào có ý khác. Tự em suy diễn tận đẩu
tận đâu đấy chứ.” Tống Vực phô dáng vẻ đàng hoàng, đĩnh đạc: “Anh phục
em thật đấy, trình độ đen tối cao vời vợi.”
Mục Táp :”……”
Hôm sau mưa rời tầm tã. Đúng tám giờ, Tống Vực đến công ty, chủ trì
hai buổi hội nghị diễn ra trong một buổi sáng. Mãi đến mười hai giờ
trưa, khắp phòng hội nghị lượn lờ làn khói đục mờ. Thần sắc mọi người
đều mệt mỏi, mấy cái bụng đồng loạt biểu tình réo rắt. Tống Vực giơ tay
xem đồng hồ, đoạn thông báo mọi người nghỉ trưa một tiếng, đúng một giờ
chiều, hội nghị tiếp tục.
Ra khỏi phòng họp, thư kí Aimee đi tới cạnh Tống Vực, nói với anh một câu. Nghe xong, anh nhanh chân rảo bước trở lại văn phòng. Vừa mở cửa,
Tống Vực liền nhìn thấy Mục Táp đang ngồi trên sô pha chia thức ăn.
Thức ăn nóng hầm hập đựng trong cà men nhiều tầng, có đầy đủ các món
chay mặn, màu sắc phối hợp đẹp mắt, khích thích vị giác người dùng. Mục
Táp đang cúi đầu, đổ canh gà trong bình giữ nhiệt ra chén thủy tinh.
Vừa buông bình giữ nhiệt, cổ tay cô bị một lực bóp mạnh. Cô giật mình xoay người, liền bị anh kéo vào vòng ôm ấm áp.
Tay anh ve vuốt khắp lưng cô, cúi đầu nỉ non hai tiếng ‘bà xã’, rồi tiện thể lấp kín môi cô.
Mục Táp bị tấn công bất ngờ, ngẩn tò te không kịp phản ứng. Đợi cô
lấy lại thần trí, đầu lưỡi anh đã lùng sục khắp khoang miệng cô. Hai tay cô bất giác vòng lên vai anh, say đắm trong nụ hôn nồng nhiệt.
Qua hồi lâu sau, hai người mới tách ra, cô cằn nhằn:“ Eo ôi, anh hút thuốc nhiều thế. Mùi thuốc bám đấy người, khó ngửi kinh.”
Anh tỉnh bơ nói dối:“Hút một điếu thôi.”
“Điêu! Một điếu mà mùi nồng thế ư?”
Anh tỏ vẻ khó hiểu:“Nồng lắm à?” Nói đoạn, anh vươn tay, đè chặt gáy cô, úp mặt cô vô ngực mình: “Em ngửi kĩ lại coi.”
Mục Táp bị anh ép tới ngạt thở, lên tiếng chê bai: “Anh thối quá.”
T