Polly po-cket
Khó Có Được Tình Yêu Trọn Vẹn

Khó Có Được Tình Yêu Trọn Vẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324403

Bình chọn: 8.00/10/440 lượt.

ống Vực cười ha hả, mặt dày nói: “Vậy tối nay, em nhớ tắm kĩ cho anh.”

Vợ chồng Tống Vực vui vẻ, hòa thuận trải qua ngày chủ nhật. Nhưng ở Tống gia, bầu không khí như thể bị đóng băng.

Mạc Tử Tuyền bê lên tách trà nóng, vừa đặt mông ngồi xuống cạnh bà

Tống liền mở miệng:“Mẹ, hồi nãy lúc mẹ ngủ trưa, bạn con có gọi điện

tới. Chuyện lần trước mẹ bảo con, nhờ cậu ta tìm hiểu mối quan hệ của

Táp Táp và người đàn ông trong ảnh, hôm nay đã có kết quả. Người đàn ông đó thật sự là sếp cũ của Táp Táp. Hai người làm chung bốn năm, tình cảm đồng nghiệp khá tốt. Và điều bất ngờ, anh ta hiện tại là bạn trai của

em gái Táp Táp. Bố mẹ Táp Táp hình như rất vừa ý anh ta.”

Bà Tống nghe xong, cả kinh trợn tròn mắt, xác định lại:“Người đàn ông trong ảnh là bạn trai của em gái Mục Táp, và cậu ta có quan hệ thân

thiết với Mục gia?”

Mạc Tử Tuyền gật đầu.

Với bà Tống, tin tức này thật sự quá kinh hãi. Bà đã sớm hoài nghi,

người đàn ông trong ảnh ăn diện sang trọng, chạy siêu xe như thế, thì

không thể đơn giản chỉ là kẻ quấy rối. Vậy nên, bà mới kêu Mạc Tử Tuyền

đi nhờ người điều tra. Lúc này bà mới vỡ lẽ, người đàn ông đó không chỉ

là cấp trên của Mục Táp, mà còn là bạn trai của em gái Mục Táp. Hơn nữa, bên Mục gia đều biết mối quan hệ của ba người. Thế mà Mục Táp và cậu ta lại có thể dấm dúi làm ra mấy chuyện bỉ ổi, đáng khinh ư? Rốt cuộc đâu

mới là bộ mặt thật của Mục Táp – người con dâu thứ của bà? Câu hỏi này

mắc nghẹn trong ngực bà.

Bà Tống càng nghi ngờ nhân phẩm của Mục Táp không giống như bề ngoài

cô thể hiện. Và quan trọng nhất, bà băn khoăn Tống Vực có biết sự thật

hay không. Nếu biết, tại sao còn giấu giếm giúp Mục Táp? Bà càng nghĩ

càng cảm thấy bực bội.

“Mẹ à. Trừ việc này ra, bạn con còn tra được…. một sự kiện rất đáng chú ý của Táp Táp.” Mạc Tử Tuyền lí nhí trong miệng.

Bà Tống chán nản lắc đầu, vừa nghe qua đã biết chuyện chả mấy tốt đẹp, bà nhíu mày “Nó còn chuyện xấu nào nữa.”

Mạc Tử Tuyền ậm ờ, lưỡng lự một hồi, cuối cùng kể lại thật tỉ mỉ, chi tiết.

Một cuộc điện thoại, Tống Vực bị ‘triệu hồi’ về nhà gấp.

Mặt đối mặt, Tống Vực cầm lấy chiếc điều khiển tắt màn hình tivi. Tuy sắc mặt anh bình thường, song đôi mắt chấp chới tia giá lạnh, giọng

điệu trịnh trọng: “Mẹ, mẹ con cho con xem những thứ này, là có ý gì?”

Bà Tống thấy con trai vẫn giữ được phong thái bình chân như vại, bèn

chau mày, thấp giọng:“Lần trước con đứng ra biện hộ cho Mục Táp, bảo

người đàn ông trong ảnh chỉ đơn thuần là kẻ quấy rối nó. Lúc đó, mẹ vẫn

hoài nghi và không yên tâm nên kêu Tử Tuyền đi nhờ người điều tra rõ

ràng. Kết quả như con thấy đấy. Người đàn ông đó lại là bạn trai của em

dâu con. Vả lại, cậu ta thường xuyên lui tới Mục gia, cùng bọn họ qua

lại rất thân thiết. Rốt cuộc con có biết chuyện này hay không? Về phần

mấy tấm ảnh, mẹ nhìn ngứa mắt quá. Con gái nhà lành, hỏi ai có thể làm

ra mấy chuyện táo bạo, đáng chê trách như vậy…Còn bị chụp ảnh nữa chứ.

Nhỡ xui xẻo bị truyền ra ngoài ……”

“Được rồi mẹ ạ.” Tống Vực lên tiếng cắt đứt lời bà, đoạn đem tầm mắt

chuyển sang khuôn mặt của Mạc Tử Tuyền đang ngồi lặng thinh cúi đầu, nãy giờ chưa nói một câu.

“Việc điều tra hoàn toàn là ý của mẹ, không liên quan chị dâu con. Tử Tuyền nghe theo lời mẹ, mới đi tìm hiểu Mục Táp.” Ngữ khí bà Tống vô

cùng mạnh mẽ, chứa đầy sự che chở,“Con muốn trách thì cứ trách mẹ, không được giận cá chém thớt lên người con bé.”

Mạc Tử Tuyền giả vờ cười chua sót, vẫn lấy tĩnh chế động.

“Chuyện hôm nay xem như xí xóa. Con không muốn sau này trong nhà

chúng ta xuất hiện loại chuyện tương tự nữa. Táp Táp là vợ con, cũng là

con dâu của mẹ. Mẹ làm như vậy rất quá đáng.” Giọng nói anh lãnh đạm, đi cùng vẻ mặt nghiêm nghị đáng sợ.

“Mẹ biết mẹ làm như vậy cũng không tốt. Nhưng sự thật chứng minh linh cảm của mẹ đã đúng, sợ gì trúng nấy mà. Người đàn ông đó có quan hệ

không đơn giản với vợ con đấy, con rốt cuộc có biết hay không? Lần trước con muốn bao che cho nó hay ngu ngơ bị nó qua mặt?” Giọng nói bà nhanh

dần,“Xưa giờ, mẹ không hề có thành kiến với Táp Táp, cũng chẳng đòi hỏi

điều gì to tát ở một người con dâu. Mẹ chỉ yêu cầu, phụ nữ bước vào Tống gia phải có đạo đức cơ bản của một con người. Đây là điều mẹ nhất quyết không nhượng bộ. Hơn nữa, con cũng biết vị thế của dòng họ chúng ta,

nếu sơ suất gây ra gièm pha, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến địa vị của chú

bác con ở thành B. Con phải hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề, danh dự

của một con người, một gia đình, một dòng họ không phải là chuyện đùa.”

“Nhân phẩm Táp Táp rất tốt, cô ấy chẳng có quan hệ gì với gã đàn ông

kia cả.” Tống Vực đứng phắt dậy,“Mẹ đừng bao giờ nhắc tới chuyện này

trước mặt con nữa.” Anh vừa nói vừa đi đến cái kệ để tivi, cúi thấp

người, tay anh nhấn cái nút trên đầu đĩa, lấy ra cái CD rồi dùng sức bẻ

đôi: “Còn cái nào nữa không? Đưa đây con bẻ hết.” (Cd chứa dữ liệu thu

thập được từ việc điều tra Mục Táp)

Bà Tống mở mắt trân trân, nhất thời không thốt nên lời.

Dứt lời, Tống Vực sải bước thẳng ra cửa. Mạc Tử Tuyền lật đật đứng

dậy, nói với b