
ột tinh thần thoải mái, đấy là
nền móng quan trọng để tạo đà thuận lợi cho mọi việc. Gia đình dì đang
cố gắng giúp Kiều Kiều vực dậy tinh thần. Và dì cũng mong con góp một
phần sức lực. Dẫu sao con cũng lớn hơn Kiều Kiều tám tuổi, ắt hẳn tư
tưởng sẽ chín chắn, thành thục hơn nó. Còn Kiều Kiều, cùng lắm chỉ vừa
rời khỏi ghế nhà trường, lại xui xẻo gặp trở ngại trong công việc, khó
tránh khỏi điều tiết cảm xúc không tốt, giận chó đánh mèo, đem chuyện
công việc lẫn lộn vào chuyện đời sống. Mong con thông cảm cho em nó. Cứ
xem như dì Kiều nhờ con vậy.”
Kiều Tuệ Tuệ nói một mạch không ngừng nghỉ. Cảnh Chí Sâm không hề có
cơ hội xen vào. Nghe bà nói xong, anh ta biết bản thân vô phương từ
chối. Vì anh ta là đầu sỏ dẫn tới việc Mục Kiều sẩy thai. Vả lại, anh ta lớn hơn Mục Kiều tám tuổi, anh ta là đàn ông, Mục Kiều là cô bạn gái
nhỏ. Bởi vậy, anh ta phải yêu thương, phải có trách nhiệm săn sóc, chiếu cố Mục Kiều. Đấy là việc thuận theo lẽ thường.
Nhưng ai sẽ băn khoăn tới cảm thụ của anh ta?
Cho dù anh ta là người sắt, thì cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi. Huống
chi, một người đàn ông bình thường, ai đời chịu nổi cô bạn gái có tính
tình ương ngạnh, chỉ chăm chăm đề cao cảm xúc bản thân, coi cảm xúc bạn
trai như rác rưởi?
Dẫu trong lòng tích tụ oán khí, song trước mặt người trưởng bối đã cố tình nói hết nước hết cái, anh ta đành đưa ra câu trả lời thấu tình đạt lí.
“Con biết rồi dì.” Cảnh Chí Sâm thấp giọng nói,“Ngày mai, con đến thăm Kiều Kiều.”
Gác máy, anh ta tức tối xoay người, tung cú đấm mạnh lên tường, miệng chửi đổng câu tục tĩu bằng tiếng Anh, cặp mắt gắt gao khép chặt.
Trong đầu anh ta lại lởn vởn khuôn mặt Mục Táp. Tuy là chị em, nhưng
tính cách Mục Táp khác xa Mục Kiều. Cô hiền lành, tốt bụng, năng quan
tâm, chiếu cố anh ta. Suốt bốn năm, cô luôn cùng anh ta chia sẻ những
niềm vui lẫn nỗi buồn. Ngày xưa, những khi anh ta lao lực vì công việc,
Mục Táp luôn canh thời gian bê tách trà nóng vào phòng, và cầm theo thỏi chocolate đen nguyên chất, mỉm cười bảo anh ta hãy tạm nghỉ ngơi, bổ
sung chút năng lượng, mới có thể bảo trì sức khỏe và tinh thần, để đón
đầu những thứ thách tiếp theo.
Những lúc ấy, anh ta thích ngắm nhìn thần sắc phấn chấn, và nụ cười
rạng rỡ của cô. Sức sống tỏa ra từ con người cô, như thể trực tiếp lan
truyền đến anh ta, giúp thể xác và tinh thần anh ta luôn căng tràn nhựa
sống.
Giá như Mục Táp thì tốt biết bao. Cảnh Chí Sâm u uất ngẩng đầu, giơ
tay che trán, miệng cười chua chát, nỗi hối hận ăn mòn trên từng tế bào.
Ngày hôm sau, Cảnh Chí Sâm đến Mục gia. Sau khi chào hỏi hai người
lớn, anh ta lập tức lên lầu, tới phòng Mục Kiều, nhẹ nhàng đẩy cửa,
trông thấy Mục Kiều đang ngơ ngác ngồi trên giường.
Khuôn mặt Mục Kiều lạnh lẽo tựa băng, cô ta vẫn bất động trước sự hiện diện của Cảnh Chí Sâm. Hiển nhiên, cục tức không hề nhỏ.
Cảnh Chí Sâm đi tới mép giường, ngồi xuống, nói dỗ cô ta vài câu. Tay anh ta vén lại mái tóc rối bù. Mục Kiều không né tránh, cũng không nhìn anh ta.
Thấy dáng vẻ cô ta như vậy, Cảnh Chí Sâm biết rõ, những lời nói ngày
đó của mình đã khiến Mục Kiều tổn thương rất nặng. Nét mặt anh ta thoáng xấu hổ, ngữ khí bất giác dịu dàng hơn: “Nghe nói mấy ngày nay, khẩu vị
của em rất kém. Em không chịu ăn uống gì cả, hai bác lo lắm đấy”.
Mục Kiều chậm chạp giương mắt, bình tĩnh nhìn anh ta. Ánh mắt cô ta
đặc nồng một cảm xúc khó tả, tựa hồ muốn xuyên thấu cả người Cảnh Chí
Sâm.
“Lúc trước anh theo đuổi tôi, vì tôi là em gái của Mục Táp, đúng không?” Cô ta hỏi.
Cảnh Chí Sâm thoáng nao lòng, rồi lập tức lắc đầu:“Đương nhiên không phải. Kiều Kiều, em đừng suy nghĩ lung tung.”
Mục Kiều nhếch môi lạnh lùng, lộ vẻ rệu rã: “Không phải? Anh chắc
chắn không phải vì tôi là em gái của chị ta, có khuôn mặt hao hao giống
chị ta, nên mới chú ý đến tôi? À, tình huống này, trong tiểu thuyết xuất hiện đầy rẫy, gọi là gì nhỉ, thế thân tình yêu phải không?
“Em suy nghĩ nhiều rồi.” Cảnh Chí Sâm nhìn thẳng ánh mắt cô ta, nhấn
nhá từng chữ,“Anh thích em vì em là cô gái đơn thuần, đáng yêu. Ở bên
em, khiến anh thêm yêu đời.”
“Được rồi. Tôi cho anh cơ hội cuối cùng.” Mục Kiều hít mạnh một hơi,
hỏi nghiêm túc,“Anh hãy thẳng thắn nói tôi biết, anh và Mục Táp đã tiến
triển đến mức nào? Hai người đã làm… ‘chuyện kia’ chưa ? Nếu anh thành
thật, tôi hứa sẽ tha thứ cho anh.”
Vòng vo một hồi lại nhắc tới vấn đề này, Cảnh Chí Sâm có cảm giác bản thân thật thất bại. Anh ta gắng gượng kiềm nén cảm xúc, kiên nhẫn
đáp:“Kiều Kiều, vấn đề này em đã hỏi hàng trăm lần rồi. Đáp án của anh
chỉ có một, anh và Mục Táp chưa từng làm ‘chuyện đó’, bọn anh hoàn toàn
trong sạch.”
“Trong sạch?” Mục Kiều không tin, lắc đầu,“Nếu hai người không có gì
mờ ám, vậy tại sao anh lại gửi tin nhắn kia ngay lúc chị ta sắp kết hôn? Rõ ràng anh nhắn, anh sẽ khắc ghi những điều tốt đẹp chị ta đã làm vì
anh. Anh còn bảo, lời hứa hẹn lúc anh say rượu không hoàn toàn là giả
dối hay trêu đùa tình cảm chị ta. Anh quả thật có thiện cảm với chị ta.
Thế nào? Tôi nhớ không sót nội dung ti