
Khoảnh khắc Mục Táp nhìn thấy Tống Vực, cô cảm thấy người thật so với nhân vật cô được nghe qua những lời đồn đãi, không phải chỉ khác biệt
một chút.
Anh ta rất cao, là người đàn ông cao nhất Mục Táp từng gặp qua. Ăn
mặc mộc mạc, giản dị, phía trên là chiếc áo sơ mi trắng phối với dây đai cùng màu, cổ tay áo vén lên khoảng một tấc, thẳng thớm sạch sẽ không tí nếp nhăn, phía dưới là quần tây màu đen. Gương mặt mang mắt kính đen,
tay trái xách theo đồ vật cũng màu đen nốt, là túi đựng máy tính có kiểu dáng đơn giản và thời thượng, tay phải nhét trong túi quần. Bộ dáng ngọc thụ lâm phong, khí chất lạnh lùng.
Bắt đầu vào xuân, bên ngoài mưa phùn rơi rả rích, nhiệt độ chỉ có 11
độ, anh ta ăn mặc như vậy, quả thực hơi thiếu vải…… Mục Táp đang say sưa đánh giá, anh ta đã nghiêng thân đi đến, vươn tay phải muốn bắt tay với cô, cô hơi thất thần trong giây lát, rồi tức thời vươn tay tiếp đón.
Lúc bắt tay, Mục Táp kinh ngạc vì nhiệt độ của lòng bàn tay anh ta,
nóng hầm hập, so với chiếc áo bành tô cô đang mặc, so với hai ly cà phê
nóng cô vừa uống, còn nóng hơn. Sức lực bắt tay của anh ta rất lớn, thế nhưng, lại cho cô ảo giác, bản thân cô được coi trọng.
“Mục Táp?” Mọi cảm xúc trong ánh mắt anh ta đều được che khuất sau mắt kính đen, chỉ có đôi môi hơi nhúc nhích.
“Vâng, em là Mục Táp.” Cô mỉm cười, ngẫm nghĩ và bổ sung thêm câu chào hỏi quen thuộc: “Rất hân hạnh được quen biết anh.”
Anh ta cong cong khóe miệng, nụ cười như thể mặt hồ gợn sóng, rất
nhạt và rất ngắn. Anh ta kiểm soát lễ nghi giao tiếp khá tốt, vừa đủ,
không thừa cũng không thiếu.
Từ lầu một của sân bay đi xuống đại sảnh, bên ngoài đã có xe chờ sẵn
bọn họ. Dọc đường đi, hai người chỉ nói với nhau một câu, là Mục Táp chủ động hỏi anh ta:“Anh cao bao nhiêu thế?”
Cô cực kì tò mò về vấn đề này, mỗi lần nhìn anh ta đều phải ngước mặt lên, cổ vừa đau vừa mỏi.
“Một mét tám chín.” Anh ta nhanh nhảu trả lời, và hỏi lại chiều cao của cô.
“Một mét sáu lăm.”
Sau đó, hai người chẳng còn gì để trao đổi.
Ngồi trên xe, Tống Vực tháo mắt kính xuống, mở laptop ra, hai tay gõ
liến thoắng trên bàn phím. Hai tay Mục Táp đặt trên đầu gối, nghiêng đầu nhìn anh ta. Tống Vực lặng thinh, để mặc cô ngắm nghía, không để ý đến
ánh mắt hiếu kì của cô, anh ta tựa hồ đã đi vào “cảnh giới” của công
việc, hoàn toàn tập trung cao độ.
Không thể không thừa nhận, anh ta có vẻ ngoài thuộc hàng thượng phẩm
bậc nhất. Mặt mày, mũi, đôi môi đều như bức tranh được vẽ theo lối miêu
tả tinh tế, bộ phận xuất sắc hợp thành tổng thể hoãn mỹ có tác dụng “bồi bổ” mắt người nhìn.
Mục Táp thật sự muốn soi mói, tìm ra vài điểm thiếu sót trên gương
mặt kia, chỉ có sắc môi nhạt, nhạt đến mức không tí huyết sắc, và
còn…hai quầng thâm màu xanh tím dưới mí mắt, xem ra anh ta không được
nghỉ ngơi tốt.
Bỗng nhiên, anh ta nhìn vào màn hình, cất tiếng cười trầm thấp, một
bàn tay mò tìm gói thuốc lá, rồi bất chợt nhớ trong xe có sự hiện diện
của một cô gái, anh ta bèn đặt gói thuốc vào chỗ cũ, chuyển sang vặn mở
nắp chai nước khoáng của mình, uống một ngụm.
“Muốn uống nước không?” Giọng nói của anh ta tựa như tiếng mưa xuân rơi, êm dịu và lành lạnh.
“Không cần.” Mục Táp mỉm cười, bàn tay nhét trong túi đã xuất mồ hôi lạnh.
Cô thừa nhận, bản thân có chút khẩn trương căng thẳng, bởi cô ý thức
được chuyện hệ trọng, Tống Vực không phải là người đàn ông dễ sống
chung.
Mấy năm nay, cô tiếp xúc với không ít người, người nào dễ dàng ở
chung, người nào khó chung đụng, chỉ cần dựa vào một ánh mắt, một nụ
cười, thậm chí là một động tác nhếch mày của đối phương, là cô có thể
đoán biết được.
Kinh ngiệm của bản thân mách bảo, Tống Vực không phải là lựa chọn tốt để cô gắn bó cuộc đời. Là trực giác của cô? Hay cô vẫn bị ảnh hưởng
bởi những lời đồn đãi về anh ta?
Câu chuyện về Tống Vực được ví như một truyền kì. Khi mười lăm tuổi,
anh ta đã thi đỗ vào trường đại học danh giá nhất cả nước, mười chín
tuổi đứng ra thành lập công ty internet AME, là CEO trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Làm giàu trong một đêm, giá trị của con người tăng gấp trăm
lần, tạo ra một sự tăng trưởng vượt bậc. Đáng tiếc, mặc dù anh ta là
thiên tài nhưng vẫn là một Thiên chi kiêu tử*, vì hăng hái quá mức, đâm
ra bị sảy chân, “chết non” ở tuổi hai mươi ba. Vì gây trọng thương cho
người khác, anh ta phải “ăn cơm tù” hai năm. Sau khi ra tù, anh ta nghỉ
ngơi khoảng nửa năm, rồi đi Luân Đôn học khóa quản lí hành chính, sau
này làm việc trong công ty đầu tư và quản lí ở Luân Đôn, mãi cho đến giờ mới về nước.
* Thiên chi kiêu tử [天之骄子'>: Con cưng:
Đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu. Đứa con cưng của ông trời. Vốn ý chỉ tộc người Hồ hùng mạnh ở phương Bắc, sau lại chỉ đứa con do
được cha mẹ cưng chiều quá mà sinh hư. (Theo Baidu.com)
Đúng vậy, anh ta là truyền kì, và còn…gia tộc của anh ta nữa.
Là con cháu của công thần khai quốc, tương môn hổ tử*, đây là những nhận xét ban đầu của mọi người về anh ta.
*Tương môn hổ tử: Dùng để hình dung một
người có thành tích xuất sắc, và còn có thêm sự hậu thuẫn, ủng