Teya Salat
Khó Có Được Tình Yêu Trọn Vẹn

Khó Có Được Tình Yêu Trọn Vẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326152

Bình chọn: 7.00/10/615 lượt.

ược, đây có phải là

người thích hợp với mình hay không. Thành thử, câu hỏi của anh, tôi

không có biện pháp trả lời”

“Trả lời gì?” Giọng nói Tống Vực sang sảng, từ phía sau truyền tới.

Anh lại gần Mục Táp, giơ tay khoác vai cô, điềm nhiên tuyên bố chủ

quyền.

“Không có gì đâu ạ, buồn buồn tâm sự thôi sếp ơi.” Thượng Minh cười hì hì.

“Muốn tâm sự thì đi tìm mấy cô gái độc thân đấy. Đừng làm phiền vợ tôi.” Tống Vực mỉm cười, dùng ánh mắt phát tia cảnh cáo.

Thượng Minh vội vàng nói: ‘Ấy quên, tôi còn có việc phải làm”, sau đó chạy biến.

“Thì ra Ngu Nhiên từng thích anh. Gớm, giấu kín nhỉ.” Mục Táp trêu ghẹo.

Tống Vực bất đắc dĩ lắc đầu:“Trời ạ, chuyện tình từ tám trăm năm trước, đã sớm tan thành mây khói, nhắc lại làm chi?”

“Thế anh chuẩn bị quà cưới chưa?”

“Chưa! Hay em giúp anh chuẩn bị nhé?”

“Được thôi. Em sẽ chuẩn bị lễ vật thật tốt.” Mục Táp nói,“Sẽ không

khiến anh thất lễ đâu. Dù sao cô ấy cũng từng là partner hợp rơ của anh

mà.”

Tống Vực nghiêng người, nựng nựng hai má cô:“Bó tay với em, mấy chuyện từ thời xa lắc xa lơ, mà em cũng ăn giấm ngon ơ.”

Bởi Ngu Nhiên thích thưởng thức tác phẩm nghệ thuật. May mắn Lục Tây

Dao có anh bạn là chuyên gia sưu tầm những tác phẩm nghệ thuật. Mục Táp

liền thông qua quan hệ với Lục Tây Dao, thuyết phục anh ta bán cho cô

bức tượng Quý Phi Túy Tửu* ( Dương quý phi say rượu) bằng sứ trắng do

nghệ nhân Trịnh Bằng Hùng chế tác, làm quà cưới tặng Ngu Nhiên.

Khối tượng được nung tỉ mỉ, dày đặc cứng cáp, nhưng bề mặt sít sao,

nhẵn bóng. Ngu Nhiên cực kì yêu thích món quà. Cô hớn hở nhận lấy, và

mời Mục Táp đi uống cà phê.

“Chắc anh chàng ba hoa Thượng Minh đã kể chị nghe chuyện lúc trước giữa tôi và Tống Vực?” Vừa ngồi xuống ghế, Ngu Nhiên đã hỏi.

Mục Táp gật đầu.

Bàn tay thon dài nhịp nhàng khuấy đảo tách cà phê, ý cười trên môi

Ngu Nhiên không hề suy suyển:“Chuyện xưa rồi diễm ơi. Lúc ấy, Tống Vực

vừa là nhân tài kiệt xuất vừa là một thiên chi kiêu tử. Phụ nữ thích anh ấy khẳng định không ít. Tôi cùng lắm chỉ là một trong số đấy, nhưng

tuyệt đối không phải dạng phụ nữ thích đến mụ mị đầu óc. Tôi chỉ thuần

túy thích đơn phương anh ấy, và không làm ra bất kì hành động ám muội

nào. Sau này sếp phát hiện được, liền chủ động tìm tôi nói chuyện, nói

một tràng những lí do cứng ngắc và nhàm chán. Nào là anh ấy không ủng hộ tình yêu nơi công sở, vì rất dễ ảnh hưởng chất lượng công việc, còn tự

nhận tính tình bản thân không tốt, hay nổi nóng, hay cáu kỉnh, không

đáng để phụ nữ thích. Tóm lại, anh ấy ra sức nói bóng nói gió, hòng chặt đứt tình cảm vừa manh nha của tôi. Khi đó, tôi cảm thấy vô cùng mất

mặt, đến mức quên béng cả nỗi buồn vì bị anh ấy từ chối.”

“Theo tôi lí giải, lúc mới đi làm, phụ nữ chúng ta thường hay liêu

xiêu trước những ông sếp vừa phong độ vừa giỏi giang.” Mục Táp nở nụ

cười nhàn nhạt,“Tuy nhiên, qua thời gian dài, chúng ta sẽ hiểu rõ, loại

tình cảm này chỉ dừng ở mức hâm mộ và tán thưởng, cũng giống như nữ sinh hay có những cơn say nắng ngắn ngủi với thầy giáo của mình. Đây là

chuyện thường tình.”

Ngu Nhiên gật đầu tán thành:“Đúng vậy, tôi đã sớm tỉnh ngộ từ lâu,

tính cách của tôi và Tống Vực không hợp. Nếu ở cùng nhau, quả thật là

hành tội cả hai. Chị yên tâm, tôi bây giờ chẳng còn lưu luyến tình cảm

ngày xưa đâu.”

Về điểm ấy, Mục Táp hoàn toàn tin tưởng. Một người phụ nữ thông minh, chín chắn sẽ không bao giờ để bản thân đắm chìm trong một cuộc tình vô

vọng. Tình yêu cần sự tương tác hồi đáp, cần được xây đắp, vun vén từ

hai phía. Chỉ có thế, tình yêu ấy mới thực sự bền vững, mới chân thành

tha thiết, mới là một tình yêu trọn vẹn. Khi đã trưởng thành, phụ nữ mới thấm thía, thời gian là thứ quý báu nhất. Nó sẽ không chờ đợi bất kì

ai, nên chúng ta không thể lãng phí nó cho những yêu hận tình thù rối

ren, mà xao nhãng những mục tiêu khác….

Mặt đối mặt, Mục Táp nhìn thấy trong ánh mắt Ngu Nhiên phát ra ánh quang bình thản và rộng lượng.

Đương trò chuyện, tầm mắt Ngu Nhiên bất chợt bị hấp dẫn bởi tốp người đang bước vào quán, cô chăm chú nhìn hồi lâu.

Mục Táp nhìn theo tầm mắt Ngu Nhiên, trông thấy gương mặt hơi quen

quen. Trong nháy mắt, cô nhớ ra người đàn ông cao gầy đó, chính là người tình cờ gặp cô và Tống Vực ở trước quán lẩu, hình như là bạn cũ của

anh?

“Đinh Triệt, đồ tiểu nhân, ti tiện bỉ ổi.” Ngu Nhiên cười lạnh.

“Ai cơ?” Mục Táp hoài nghi chính mình nghe nhầm.

“Tôi chửi gã đàn ông kia kìa, mặc áo khoác ca rô màu lam đấy. Hắn ta

tên Định Triệt, là kẻ có nhân phẩm suy đồi.” Ngu Nhiên cầm thìa xắn một

miếng bánh ngọt, hỏi lại,“Tống Vực chưa kể chị nghe à?”

Mục Táp lắc đầu.

“Cũng đúng, anh ấy không bao giờ muốn nhắc lại nỗi đau ngày ấy.” Ngu

Nhiên nói,“Tên Đinh Triệt đó, ngày trước là bạn thân của anh ấy. Tống

Vực vì giúp hắn, mà không tiếc cả mạng sống. Hắn ta lại nhẫn tâm đâm sau lưng anh ấy, làm ra những chuyện không bằng súc vật. Nhớ đến là tức lộn ruột.”

“Hắn hại Tống Vực thế nào?” Mục Táp sốt sắng hỏi.

Ngu Nhiên nhún vai. Cô cảm thấy sự việc đã qua lâu, cũng chẳng cần kiêng kị, bèn chậm r