
rong hòa bình, hằng ngày ánh mặt
trời vẫn soi sáng rực rỡ, chúng ta đều sống lâu trăm tuổi. Vì vậy, anh
bị loại khỏi phạm vi tuyển chọn của em.”
Thượng Minh trưng ra vẻ mặt “tôi bị thất tình’ cực kì bi đát.
Mục Táp tình cờ đi ngang qua, nghe lỏm được đoạn đối thoại của họ, cô nở nụ cười chúc mừng Ngu Nhiên.
Ngu Nhiên gật đầu, mỉm cười nói cảm ơn cô. Sau đó, di động trong túi
Ngu Nhiên đổ chuông. Cô ấy tiếp điện, nói ‘tôi tới liền’, rồi xoay
người, vội vàng đi đến khách sạn kiểm tra sân bãi.
Thượng Minh u buồn vò rối mái tóc, khoa trương kêu gào hai tiếng.
Mục Táp cảm thấy buồn cười, mở miệng nói đùa:“Ngu quản lí kết hôn, xem ra cõi lòng anh tan nát.”
“Tình cảm của tôi với cô ấy, mọi người đều biết, càng đáng buồn là cô ấy cũng biết, nhưng chưa bao giờ chấp nhận.” Thượng Minh thở dài đánh
thượt, rồi đột ngột tới gần Mục Táp, nhỏ to từng chữ,“Tôi kể chị nghe
một bí mật nhé. Trước kia, Ngu Nhiên từng thích chồng chị đấy.”
Mục Táp thoáng ngơ ngác, nửa tin nửa ngờ nhìn Thượng Minh.
“Nhưng chuyện xưa lắm rồi. Dẫu sao cô ấy cũng sắp lập gia đình, chị
chẳng thèm để bụng, đúng không?” Cặp mắt Thượng Minh sáng rực như chùm
pha lê,“Có hứng thú nghe tôi kể không?”
Mục Táp quyết định cho anh chàng chút mặt mũi, bèn gật đầu, bày ra phong thái ‘xin rửa tai lắng nghe’.
“Là chuyện của nhiều năm trước, lúc ấy Tống Vực giữ chức CEO, Ngu
Nhiên quản lí khâu tuyên truyền. Tính cách hai người đều khá bướng bỉnh, vì công việc mà cãi nhau thường xuyên. Có điều, càng ầm ĩ thì cảm tình
càng tốt. Nhưng phần tình cảm này chỉ bó hẹp trong phạm vi của những
partner thôi. Chẳng qua lúc ấy Ngu Nhiên còn trẻ, dễ dàng xử trí theo
cảm tính. Còn Tống Vực tài hoa có thừa, diện mạo xuất chúng, khí chất
tôn quý, mị lực cứ bắn ào ào, nên khiến tâm hồn Ngu Nhiên xao xuyến.
Không lâu sau, Tống Vực phát hiện tình cảm của Ngu Nhiên, lập tức tìm cô ấy nói chuyện, ý tứ là, bọn họ chỉ thích hợp làm đồng nghiệp tốt. Còn
trên phương diện tình cảm trai gái, anh ấy không hề có hứng thú với Ngu
Nhiên. Chao ôi, chồng chị ăn nói thẳng đuột, chẳng nể nang ai cả, làm
Ngu Nhiên mất mặt một phen.” Nói đoạn, Thượng Minh tạm dừng lại, lấy hơi kể tiếp,“Nhưng Ngu Nhiên là người phụ nữ có bản lĩnh, cầm lên được thì
buông xuống được, cô ấy bị từ chối, liền thu lại tâm tư tình cảm, an
phận làm tốt công việc của bản thân. Về sau, Tống Vực xảy ra chuyện
không may, cô ấy bất đắc dĩ chuyển công việc sang thành B. Còn tôi lập
tức đi theo tiếng gọi của trái tim, sát cánh cùng cô ấy.”
Mục Táp chuyên tâm lắng nghe, hỏi:“Anh cố gắng theo đuổi cô ấy nhiều
năm như vậy, cuối cùng vẫn thất bại. Tại sao không chịu buông tay sớm?”
“Bởi lúc trước cô ấy từng nói, nếu khi cô ấy năm mươi tuổi mà vẫn
chưa lập gia đình, cô ấy sẽ lấy tôi. Vì niềm hi vọng le lói ấy, nên tôi
hát mãi điệp khúc “Chờ Nhiên”.” Thượng Minh nở nụ cười vô ưu vô phiền.
“Năm mươi tuổi?” Mục Táp phì cười,“Đừng nói anh tưởng thật nhé? Cứ
cho đến lúc năm mươi tuổi, cô ấy vẫn độc thân, thì anh cũng sớm tìm được một nửa thích hợp của mình rồi.”
“Tôi đương nhiên biết, đấy là cách cô ấy từ chối khéo, vì muốn giữ
lại chút thể diện cho tôi. Dù sao cũng là đồng nghiệp chung công ty,
thường xuyên chạm mặt, nếu dùng cách thức quá thẳng thắn thì không hay
lắm. Nhưng tôi nghĩ, trên đời này không có gì là tuyệt đối, biết đâu cô
ấy vẫn sống độc thân tới tận tuổi năm mươi. Biết đâu ông trời không phụ
lòng người, cho nên tôi quyết định chờ. Hơn nữa, Ngu Nhiên là người
cuồng công việc, ít có thời gian tiếp xúc hay hẹn hò với người khác
phái. Còn tôi cả ngày sát cánh cùng cô ấy, suy ra vẫn có cơ hội lớn
nhất.” Nói tới đây, gương mặt Thượng Minh liền ủ rũ,”Nào ngờ, giữa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim*. Vừa quen biết mấy tháng, hắn ta đã thành
công rước nàng về dinh, cũng trực tiếp phá nát hi vọng của tôi.”
*Người dân Trung Quốc thường dùng cụm từ Trình Giảo Kim để chỉ những cự cố phát sinh ngoài ý muốn. Muốn biết
thêm về nhân vật trình giảo kim, bấm vào link
“Thất tình muôn năm.” Mục Táp vỗ vỗ bả vai anh ta, tỏ vẻ an ủi, “Kì
thực, xét theo khía cạnh khác, anh chính thức được giải thoát khỏi cuộc
tình vô vọng rồi đấy. Tối nay, anh có thể đi bar, làm quen mấy cô em
xinh đẹp, rất có ý vị đúng không? Nào nào anh bạn, cố gắng giữ vững tinh thần nhé.”
“Vậy…chị cảm thấy con người tôi thế nào? Nói thẳng ra, chị có thích tôi không?” Thượng Minh bất thần đặt câu hỏi.
Mục Táp “Hả?”.
“Chị đừng hiểu lầm ý tôi. Có cho tôi thêm mười lá gan, tôi cũng không dám đào góc tường của Tống Vực đâu. Tôi chỉ muốn biết, trong mắt phái
nữ các chị,Thượng Minh tôi có bảnh, có ngầu hay không? Giả dụ chị còn
độc thân, chị sẽ thích tôi chứ?” Thượng Minh vừa dí dỏm vừa nghiêm túc
hỏi.
“Tôi không biết.” Mục Táp đáp,“Loại câu hỏi này… cần trải qua một
khoảng thời gian mới tìm ra đáp án chính xác. Nam nữ lúc mới quen, hiếm
khi xảy ra trường hợp vừa gặp đã yêu (nhất kiến chung tình). Chúng ta
cần có thời gian tiếp xúc, tìm hiểu lẫn nhau. Qua đó, phát hiện những
ưu, khuyết điểm của đối phương, rồi mới nhận định đ