
ầu, nhìn thấy trên bàn trà đặt đĩa trái cây, dưới đĩa là một xấp ảnh. Cô khom mình, rút mấy tấm ảnh ra.
Vừa thấy nội dung ảnh, sắc mặt Mục Táp biến tái mét.
Toàn bộ ảnh đều chụp Cảnh Chí Sâm và cô. Hình ảnh đôi nam nữ ôm hôn
nồng nhiệt được chụp dưới nhiều góc độ, ánh sáng chụp thay đổi liên tục. Còn có mấy tấm chụp lúc Cảnh Chí Sâm đậu xe trước cửa công ty cô, ngày
cô và anh ta đụng mặt rồi nói chuyện ở cửa sau công ty, cuối cùng Cảnh
Chí Sâm đặt tay trên bả vai cô, cô ngoái đầu nhìn anh ta…… Cầm xấp ảnh
trên tay, mà đầu Mục Táp ‘oành oành…’ nổ tung liên hồi.
Tại sao có người lén chụp ảnh của cô và Cảnh Chí Sâm? Còn là những tấm ảnh có độ phân giải cao?
“Táp Táp, con định giải thích thế nào?” Bà Tống nhìn Mục Táp, gằn từng chữ.
Mục Táp nhất thời ngu ngơ mờ mịt, chẳng biết nên nói gì. Giờ phút
này, thái độ bà Tống mang theo sự khắt khe, nghiêm nghị, hoàn toàn khác
biệt sự hòa ái, dễ gần thường thấy. Quả thật, bà khiến cô hơi sợ hãi.
“Con và người đàn ông trong ảnh có quan hệ gì?” Bà Tống truy hỏi,“Mục đích gặp mặt của con và cậu ta là gì? Quan trọng nhất, tại sao hai
người lại có những hành động thân mật đến thế?”
“Anh ta là ông chủ công ty ngày trước con làm, con và anh ta……” Mục
Táp gian nan thốt lời phân trần. Cô quả thật không biết giải thích thế
nào để bà hiểu,“Con và anh ta hoàn toàn trong sạch. Tình huống lúc
đó… không giống trong ảnh.”
Bà Tống nhìn cô chằm chặp, nói:“Táp Táp, con đừng nên nói dối mẹ.”
“Con không nói dối đâu mẹ.” Mục Táp gồng mình đón nhận ánh mắt bà,“Là anh ta cưỡng hôn con. Ngay lúc đó, con đã cảnh cáo anh ta, nếu anh ta
còn hành động vượt khuôn phép, con sẽ báo cảnh sát. Còn chuyện con và
anh ta gặp mặt ở cửa sau công ty…xảy ra vào tuần trước. Anh ta tìm con
muốn bàn chút việc riêng. Nhưng con đã thẳng thừng từ chối, và trịnh
trọng nhắc nhở anh ta, con đã kết hôn, nên không muốn anh ta làm phiền
con nữa.”
Bà Tống tạm thời giữ im lặng, tựa hồ đang cân nhắc tính chân thật
trong lời Mục Táp nói. lúc này, Mạc Tử Tuyền ngồi bên cạnh bỗng nhiên
cất tiếng thở dài:“Mẹ, con nghĩ Táp Táp nhà ta bị hàm oan đấy. Mẹ biết
không, công nghệ chụp ảnh bây giờ vừa cao siêu lại vừa điêu lắm cơ. Chỉ
cần hai người đứng đối diện, gương mặt hơi kề sát một tí, vậy mà khi ra
ảnh, nhìn cứ như hôn nhau thắm thiết, quên trời quên đất. Vì thế, xác
suất ảnh đã qua chỉnh sửa khá cao, nên mẹ đừng nóng vội kết tội Táp
Táp.” (gớm! Mụ này đạo đức giả kinh)
Mục Táp khẽ nhướn mắt nhìn Mạc Tử Tuyền, cô quyết định giữ im lặng.
“Con cùng người đàn ông này thật sự không có quan hệ riêng tư?” Bà Tống hỏi.
Mục Táp kiên định lắc đầu:“Không có.”
“Theo mẹ nghĩ, mục đích của kẻ giấu mặt không đơn giản chỉ nhằm vào
mấy tấm ảnh, ắt hẳn kẻ đó muốn gây gièm pha cho Tống gia. Mà con là
người phụ nữ đã lập gia đình. Mẹ hi vọng, con không bất cẩn để tiếp tục
bị người ta công kích. Chắc con cũng biết những nguyên tắc và điểm mấu
chốt của phụ nữ đã lập gia đình phải không?” Ngữ khí bà Tống không nặng
không nhẹ, nhưng biểu lộ khí thế áp bức đáng kinh ngạc. Từng câu bà nói, kết thành tấm lưới u ám, vây bủa khắp người Mục Táp,“Lần này mẹ tạm tin lời giải thích của con, nhưng tuyệt đối không có lần sau đâu.”
Với bà Tống, việc xuất hiện loại ảnh này, như thể cái bạt tai nhục
nhã hung hăng giáng xuống mặt bà. Ngày thường, bà có thể du di, châm
chước vài điểm thiếu sót của đám con cháu, tuy nhiên, không bao gồm vấn
đề trung trinh và đạo đức trong đời sống hôn nhân. Động chạm tới vấn đề
đạo đức và thể diện của Tống gia, bà tuyệt đối không thể nhắm mắt làm
ngơ, tùy tiện bỏ qua. Đời này, bà chấp nhất hai chữ ‘trong sạch’ đến cực đoan. Bởi vậy, khi tận mắt nhìn thấy hình ảnh con dâu ôm hôn người đàn
ông xa lạ, thì khí huyết toàn thân ào ạt dồn lên não, bà giận run người, tức tốc gọi điện kêu Mục Táp về đây, hòng giáp mặt hỏi rõ ràng.
Mục Táp tự hiểu, dẫu cô nói thêm gì cũng phí công vô ích. Cho dù bà
Tống tin tưởng cô chưa làm chuyện có lỗi với Tống Vực , nhưng xấp ảnh
kia đã làm bà xốn mắt. Mỗi một tấm ảnh đều trở thành vết nhơ trong đạo
đức của cô.
“Mẹ.” Mạc Tử Tuyền dịu giọng khuyên lơn,“Mẹ đừng tức giận quá, nên chú ý sức khỏe, mẹ vừa uống thuốc đấy.”
Bà Tống khẽ gật đầu, lại dùng ánh mắt thất vọng nhìn thoáng qua Mục Táp, không hề hé răng nửa lời.
Mục Táp đứng chôn chân tại chỗ, tay chân toát mồ hôi lạnh.
Chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Dì giúp việc vội vàng ra mở cửa.
“Con tự mình giải thích với nó đi.” Bà Tống chỉ tay về phía Tống Vực đang tiến vào.
Mục Táp cứng mình xoay người, đối diện gương mặt Tống Vực.
“Mọi người sao thế? Mẹ, trong nhà xảy ra chuyện gì hả? Sao gọi con về gấp vậy?” Tống Vực đến gần Mục Táp, phát hiện thần sắc cô tăm tối, liền quay sang hỏi bà Tống,“Mẹ gọi vợ con tới?”
Bà Tống còn đang ngậm cục tức, nên mím môi không đáp. Mạc Tử Tuyền
vừa vỗ lưng bà Tống, vừa tỏ vẻ ngần ngừ xấu hổ, dè dặt nói:“Tống Vực,
sáng nay, có người gửi cho nhà ta một bưu phẩm. Bên trong là xấp ảnh
chụp. Mẹ xem xong thì vô cùng tức giận.”
Theo tầm mắt Mạc Tử Tuyền, Tống Vực nhìn thấy t