
bì, cẩn thận bỏ lại ngăn kéo.
Sau lần Tống Vực ‘hầu hạ’ Mục Táp tắm rửa, gia đình họ liền có thêm nhiệm vụ quan trọng, đó là thay phiên tắm cho đối phương.
Thoạt nhìn, người chịu thiệt trong nhiệm vụ này là cô vợ Mục Táp. Bởi anh chồng Tống Vực có da dày thịt chắc, khung xương vạm vỡ, dáng người
to cao. Mỗi lần tắm cho anh, cô hầu như dốc cạn sức lực, tay chân triệt
để rã rời. Tuy nhiên qua ngày hôm sau, sự phục vụ của anh khiến cả người cô khoan khoái lạ thường. Tay nghề mát xa của Tống Vực chẳng thua gì
nhân viên chuyên nghiệp. Dưới sự đấm bóp tận tình của anh, cô thỏa mãn
tựa đầu vào thành bồn tắm, bất giác thiếp đi lúc nào không hay.
Đương nhiên suốt cả quá trình, cô bị anh chấm mút khá nhiều. Anh
thường trưng ra bộ mặt tỉnh bơ, trong khi đôi tay đang lưu luyến nơi mẫn cảm của cô, khiến cô ngứa ngáy khó nhịn. Cô kháng nghị thì anh mỉm
cười, dùng giọng điệu nghiêm nghị, kết hợp vẻ mặt nghiêm trang mà bảo,
không được tắm ẩu, chỗ nào cũng phải chà rửa kĩ càng. Sau đó, tay anh có xu hướng trượt xuống phía dưới.
Tắm xong, hai người thường cùng nhau xem phim, chơi cờ hoặc ngồi xếp bằng trên sô pha nghe nhạc và ăn khuya.
Mục Táp thích ăn sữa chua, đặc biệt là sữa chua vị dâu. Vì thế cách
hai ba hôm, sẵn trên đường đi làm về, Tống Vực thường tấp vào cửa hàng
tiện lợi, mua mấy lốc sữa chua, về nhà cất vô tủ lạnh.
“Trong bộ phim chai thủy tinh*, em còn nhớ nhân vật của Thư Kỳ nói
với Thành Long, cuộc sống hạnh phúc chính là sáng sớm được uống một ly
sữa đậu nành nóng hổi, và có nước nóng để tắm rửa.” Nói đoạn, Mục Táp
xúc một thìa sữa chua đút vào miệng,“Nhưng em cảm thấy sữa chua ngon hơn đậu nành nhiều.”
*Chai thủy tinh: tựa tiếng anh là
Gorgeous, nhan đề việt là Bản lĩnh đàn ông. Bộ phim hành động kết hợp
lãng mạn được sản xuất năm 1999 do Thành Long và Thư Kì thủ vai chính.
Tống Vực vươn tay quệt vết sữa dính trên chóp mũi cô:“Đưa đây, anh
đút em ăn.” Dứt lời, anh lấy hộp sữa chua trong tay cô, dùng thìa đảo
đều lên, rồi chậm rãi đút cô ăn, hệt như đang đút cho em bé.
Anh chăm chú nhìn cô. Cô cúi đầu, khoe ra chiếc gáy nõn nà trắng
hồng, mặt trên thưa thớt lớp lông tơ be bé, như thể quả đào đầu xuân
mọng nước. Cô thích thú há miệng nuốt từng ngụm, chốc chốc dùng đầu lưỡi liếm quanh hai viền môi, chẹp chẹp cái miệng nhỏ nhắn. Đôi mắt cô long
lanh sáng ngời, toát lên vẻ hân hoan vui sướng, tựa như thứ cô đang ăn
không phải là hộp sữa chua bình thường, mà là món ngon vật lạ quý hiếm
của nhân gian.
Anh lặng thinh ngắm nghía cô, cuối cùng nhịn không được, vươn tay đặt trên đỉnh đầu cô, dịu dàng vuốt ve.
“Hửm?” Cô ngẩng đầu.
“Không có gì.” Anh mỉm cười, lùa tay vào những sợi tóc mềm mượt óng ả,“Dáng vẻ khi ăn của em rất đặc biệt.”
“Đặc biệt?”
“Ờ, đặc biệt dụ dỗ người khác thèm ăn em.” Nét cười đậm đà trên khóe môi anh.
“……”
*
Cuối tháng, vận xui quấn lên người Mục Táp, là bởi Cảnh Chí Sâm tới
tận công ty tìm cô. Liên tục vài ngày, anh ta canh đúng giờ tan tầm, lái xe đến trước cửa công ty cô, nhắn tin cho cô, bảo có việc cần nói.
Mục Táp chẳng biết anh ta lại giở chứng gì, cũng không buồn quan tâm
những tin nhắn đó. Qua khung cửa sổ, cô nhìn thấy chiếc xe Bentley màu
xám bạc của anh ta, liền bực bội tháo túi xách trên vai xuống, tính chờ
anh ta bỏ đi rồi mới về. Ai dè anh ta kiên nhẫn chờ thật lâu, cô hết
cách, đành chau mày đi thang máy xuống tầng trệt, men theo lối cửa sau
ra về.
Dùng cách đấy, Mục Táp tránh được anh ta bốn ngày. Sang ngày thứ năm, lúc Mục Táp vừa bước ra cửa sau, thì trông thấy Cảnh Chí Sâm đứng cách
đó không xa.
“Táp Táp. Em tránh anh mấy ngày nay rồi.” Cảnh Chí Sâm thấy Mục Táp, liền sải những bước chân thật dài, tao nhã tiến tới.
Mục Táp tức thời nắm chặt dây túi xách, vẻ mặt khẩn trương cảnh giác.
Cảnh Chí Sâm nhoẻn cười tự giễu:“Anh xin lỗi vì lần trước đã mạo phạm em. Nhưng em đừng căng thẳng quá, lần này anh sẽ cư xử đúng mực.”
Mục Táp lặng thinh không nói, chỉ lạnh lùng nhìn anh ta. Cô không
phải con ngốc, mà tiếp tục tin tưởng cái mồm xoen xoét của anh ta.
“Lần này anh tìm em…vì liên quan Mục Kiều.” Cảnh Chí Sâm nhíu sát đôi chân mày, ngữ khí ủ đầy sự bất đắc dĩ,“Tính tình Mục Kiều càng ngày
càng gắt gỏng. Bất luận anh nói gì, cô ấy cũng không tin, anh dỗ dành
cũng chẳng được. Nói thật, khoảng thời gian này, anh nản quá em à. Công
ty phải song song tiến hành hai hạng mục quan trọng. Trong đó có một cái liên quan mật thiết đến chính phủ, bắt buộc cẩn thận từng li từng tí,
không được xuất hiện bất kì sơ xuất nào, thế nên toàn bộ dây thần kinh
của anh đã căng thẳng đến cực hạn. Nhưng Kiều Kiều chẳng những không
thông cảm, mà còn ép anh phân tâm tìm cách dỗ dành, lấy lòng cô ấy.” Nói đoạn, anh ta thở dài nặng trĩu,“Từ đầu, mẹ anh luôn phản đối quan hệ
của anh và Kiều Kiều. Dạo này, bản thân anh cũng thường đắn đo suy ngẫm, và phát hiện không ít vấn đề tồn tại giữa bọn anh.”
“Anh nói với tôi làm gì?” Mục Táp lãnh đạm,“Anh tìm lầm đối tượng rồi.”
Cảnh Chí Sâm lẳng lặng nhìn Mục Táp, đôi môi mỏng khẽ nhếch, trầm
ngâm hồi lâu mớ