
tượng kết hôn lý tưởng của tớ, nhưng càng
ngày tớ càng có thiện cảm với anh ấy. Tớ thừa nhận, cảm xúc của tớ với
anh ấy đang dần thay đổi.”
Lục Tây Dao nhân cơ hội chế nhạo cô thêm vài câu, cuối cùng dặn dò “
Cậu đã có bài học xương máu, phải biết rút kinh nghiệm cho bản thân. Nhớ đừng đi theo vết xe đổ của mối tình đơn phương trước, ngu ngốc dâng cả
trái tim cho người ta, đến cuối cùng chỉ có mình cậu chịu đau khổ”.
Mục Táp gật đầu, tiếp nhận ý tốt của cô bạn.
Quả thật, Tống Vực rất khác với Cảnh Chí Sâm, lấy việc cô nấu ăn cho
anh làm ví dụ. Lần nào anh cũng ăn hết, rồi mỉm cười khen tay nghề cô có tiến bộ, hỏi ngày mai cô có thể nấu món đậu hủ chiên hành không?
Mục Táp tất nhiên đồng ý vô điều kiện, sáng sớm hôm sau cô liền lọ mọ ra chợ, lựa mua đậu hũ tươi ngon nhất .
Cô em gái Mục Kiều thấy cô cả ngày loay hoay trong bếp, bèn trợn mắt
há mồm:“Chị, chưa gì chị đã biến thành hầu gái miễn phí cho anh ta rồi
hả?”
Không chờ Mục Táp mở miệng nói năng, Kiều Tuệ Tuệ đã vỗ đầu cô ta
trước, quở trách:“Con ăn nói kiểu gì đấy? Được nấu ăn cho ‘một nửa của
mình’ là điều hạnh phúc, biết không hả? Con tưởng lấy chồng là chuyện dễ lắm sao, tính về nhà chồng sống hưởng thụ thôi ư? Tuy bây giờ xã hội
luôn hô hào khẩu hiệu nam nữ bình đẳng, nhưng nam hướng ngoại, nữ lo nội là chuyện từ xưa đến nay. Phụ nữ có thể không giỏi việc nước nhưng phải đảm việc nhà. Con nên noi theo chị con đi, đừng để bản thân vẫn là đứa
trẻ trong thân xác già nua. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ tự giặt cho mình một cái quần hay cái áo.”
Mục Kiều phồng mang trợn má, yếu ớt cãi:“Mẹ khỏi lo chuyện đấy. Con
và Chí sâm đã giao ước rõ ràng hết rồi. Sau khi chúng con lấy nhau, con
không cần làm mấy công việc nội trợ chán ngắt. Anh ấy đã hứa với con, sẽ thuê hai người giúp việc, một người quét dọn nhà cửa, một người chuyên
về nấu nướng.”
“Con đó, chỉ biết hứng đâu nói đấy, không bao giờ chịu suy nghĩ kĩ
càng. Già đầu rồi chứ có phải là con nít con nôi đâu, cho dù Tiểu Cảnh
nhường nhịn con, nhưng bố mẹ nó thì sao? Chẳng có bà mẹ chồng nào thích
một đứa con dâu lười cả.” Kiều Tuệ Tuệ lắc đầu,“Kiều Kiều, con cần phải
nghiêm túc học tập công việc quán xuyến nhà cửa.”
“ Thôi đi ạ, con còn trẻ phơi phới mà phải học tập cách sống của mấy
bà thím sao? Mẹ à, bây giờ chúng ta đang sống trong thời đại tiên tiến,
đâu đâu cũng dùng công nghệ cao, ngay cả chén bát cũng có máy để rửa.
Thời buổi này chỉ cần có tiền thì mua tiên cũng được, sống phè phỡn cả
đời” Mục Kiều ngoan cố cãi bướng,“Nếu Chí Sâm vì muốn tìm một bà giúp
việc không công mà cưới con, thì còn lâu con mới ưng.”
Kiều Tuệ Tuệ ngán ngẩm thở dài, có chút xấu hổ nhìn Mục Táp. Mục Táp
tắt bếp gas, nhẹ nhàng nói: “ Nồi này con mới nấu xong, còn nóng lắm.
Hai người chớ động vào.”
Chờ Mục Táp bưng mâm ra ngoài, Mục Kiều lầm bầm trong miệng:“Tống gia chắc chắn đang tuyển người giúp việc trá hình. Nghèo đến mức ngay cả
một đầu bếp cũng không thuê nổi. Hoá ra lời đồn chính xác, nhà họ chỉ là cái thùng rỗng kêu to……”
“Con câm miệng!” Kiều Tuệ Tuệ thấp giọng trách cứ,“Càng ngày càng chẳng ra gì.”
Bị mắng, Mục Kiều ấm ức ngậm miệng.
Mục Táp mang thức ăn đến chỗ Tống Vực. Hôm nay cô nấu ba món, và cả
ba đều vào hết bụng Tống Vực. Anh ăn xong, dùng khăn lau sạch khoé
miệng, cười tươi khen hương vị rất ngon, không quên tâng bốc tay nghề
hiện tại của cô.
Sau đó, anh theo thói quen mở nhạc để hai người thư giãn. Trong giai
điệu du dương của âm nhạc cổ điển, đầu óc Mục Táp dần lâng lâng, ngủ
thiếp lúc nào không hay. Khi giật mình tỉnh dậy, cô cảm thấy luồng khí
ấm áp vây khắp toàn thân, tất nhiên, Tống Vực đã tăng nhiệt độ điều hoà
trong phòng.
Anh ngồi trên sô pha, dùng laptop thiết kế phần mềm mới, nghe tiếng
động của cô, bèn ngẩng đầu:“Vẫn còn sớm lắm, em cứ ngủ thêm đi.”
“Không cần.” Mục Táp lắc đầu,“Lát tỉnh đầu sẽ khó chịu lắm.”
Cô đi qua, đứng cạnh anh, ghé mắt nhìn những kí hiệu trên màn hình
laptop, nở nụ cười:“ Thiết kế của anh nhìn cao siêu qua, em xem mà chẳng hiểu tẹo nào.”
Mười ngón tay anh lả lướt trên bàn phím, từng thao tác nối tiếp,
trông thật tao nhã, giọng nói anh nhẹ bẫng:“Mỗi nghề đều có chuyên môn
riêng của nó, em xem không hiểu là bình thường.”
Mục Táp gật đầu.
“Bữa nào anh dẫn em đi tham quan công ty nhé?” Anh đưa ra lời mời.
“Được ạ.” Mục Táp biết anh làm trong một công ty internet ở thành H, tuy nhiên cô không biết rõ chức vị của anh
Anh dừng động tác, nghiêng người, tay sờ đầu cô, tỏ vẻ cho phép cô ngồi cạnh mình, rồi tiếp tục công việc còn dang dở.
Mục Táp chăm chú nhìn sườn mặt anh, phát giác thần thái khi anh
nghiêm túc tập trung làm việc cực kì thu hút. Đặc biệt trí tuệ của anh
khiến người khác ngưỡng mộ. Hằng ngày phải đối mặt với đống số liệu phức tạp, khô khan, vậy mà anh vẫn xử lí thành thạo, giải quyết đâu vào đấy.
Cô vắt một tay lên thành sô pha, khẽ nghiêng thân mình, lặng thinh
ngắm nhìn sườn mặt tuấn tú của anh, còn có…mắt phượng mày cong, đôi môi
mỏng…tất cả đều thuộc về anh.
Hôm nay, lúc Mục Táp ra về, Tống Vực sực n