XtGem Forum catalog
Khó Có Được Tình Yêu Trọn Vẹn

Khó Có Được Tình Yêu Trọn Vẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323754

Bình chọn: 7.5.00/10/375 lượt.

việc không?” .

“Được nghỉ.”

Đầu máy bên kia, Tống Vực tạm dừng nói, sau cất tiếng cười khẽ: “Vậy

hôm nay em có thời gian dành cho người đàn ông của mình rồi?”

“Thế anh muốn gì?” Mục Táp hỏi trực tiếp.

“Muốn hẹn em đi hóng gió, xem phim, dạo phố, hoặc đi bộ để tăng cường sức khỏe dẻo dai.” Giọng điệu Tống Vực trầm bổng, rất có tiết tấu, “Xin hỏi Mục tiểu thư, em có đồng ý hẹn hò với anh không? Mong em nể tình

anh đây đã chờ đằng đẵng, trông ngóng mỏi mắt suốt mấy ngày trời.”

“Anh có thể đàng hoàng, đứng đắn tí không?” Mục Táp nghiêm túc phê bình.

“Anh đàng hoàng đứng đắn 100%, không hề đùa cợt.” Tống Vực một bên

nghe điện thoại, một bên khom lưng mở tủ lạnh, lấy chai nước khoáng,

“Đàn ông theo đuổi phụ nữ, không phải đều dùng cách thức này để bắt đầu

ư?”

“Vậy anh đã nghĩ qua chưa, anh sẽ bị từ chối thẳng thừng?” .

Tống Vực uống một ngụm nước đá, giọng nói trầm khàn, nhấn nhá từng

câu chữ: “Anh nổi tiếng là cứng đầu cứng cổ. Giả sử bị cự tuyệt, biết

đâu ý chí chiến đấu của anh lại tăng lên ngùn ngụt. Rồi trong lúc nhất

thời xúc động, anh vô tình chạy tới khách sạn, làm ra vài chuyện điên

rồ, cung cấp thêm bằng chứng cho đồng nghiệp em thỏa sức đồn đãi.”

Mục Táp nhận thấy trong lời anh nói bao hàm ý tứ khiêu khích cùng uy

hiếp. Cô nghiến răng nghiến lợi, lần nữa ý thức được, Tống Vực là người

cứng cỏi, không đời nào chịu thua cuộc. Anh chưa từng bị từ chối, cũng

không chấp nhận bị chối từ. Nếu cô cự tuyệt anh, anh vẫn có vô số biện

pháp ép cô thỏa hiệp.

Mục Táp đã nhiều lần đến thành phố B công tác. Nhưng lần nào cũng bù

đầu bù cổ giải quyết công việc, nào có thời gian đi thăm thú, thưởng

thức cảnh đẹp. Lúc này, Tống Vực đã đậu xe trước cửa khách sạn, nằng nặc đòi cùng cô đi hóng gió, tham quan thắng cảnh nổi tiếng của thành phố

B.

Anh lái xe chở cô đi với tốc độ chậm, đôi mắt dáo dác ngó xung quanh. Qua thật lâu sau, anh mới dừng xe, giơ tay chỉ:“Kia là bảo tàng Tử Đàn

nổi tiếng*, em muốn vào tham quan không?”

* Tên tiếng anh là China Red Sandalwood rộng khoảng 5000 m2 với phong cách kiến trúc vừa cổ kính vừa hiện đại.

Mục Táp không mấy hào hứng. Cô gác hai tay sau ót, nheo mắt nhìn tòa kiến trúc từ thời Minh Thanh:“Em sao cũng được.”

Tống Vực nghe vậy, liền vươn tay vuốt nhẹ tóc cô:“Đã tốn công tới đây thì chúng ta nên vui chơi một bữa cho đáng, đừng mang theo tinh thần

miễn cưỡng, chiếu lệ.”

Diện tích bảo tàng Tử Đàn rất lớn, song có bố cục vô cùng tinh tế,

khéo léo. Thoạt đầu, Mục Táp rề rà, uể oải nhấc từng bước chân nặng nề.

Lát sau, Tống Vực nhìn không nổi, bèn dắt tay cô đi sâu vào bên trong.

Hai người bắt đầu ngắm nghía, đánh giá những vật dụng từ thời Minh

Thanh. Anh thấp giọng giới thiệu, giảng giải sơ lược từng thứ một, tỉ

như nét đặc sắc, tinh túy của những vật dụng nhỏ, cách chạm trổ của

những tượng điêu khắc gỗ, phương thức đánh giá những bức phù điêu qua

mức độ nông sâu, và những biểu tượng, ý nghĩa của hoa văn được chạm trổ. Mục Táp từ từ nảy sinh hứng thú, tò mò vểnh tai nghe anh truyền bá kiến thức.

Cây tử đàn, cây hoàng hoa lê (gỗ sưa), gỗ lim tơ vàng, gỗ mun…Nơi đây toàn trưng bày những loại gỗ quý báu. Chúng đứng lặng thinh trước mắt

mọi người, toát lên vẻ đẹp quyền quý, khí chất cao sang cổ kính. Chỉ cần ngắm một lúc, chúng ta tựa hồ sẽ cảm nhận được sự lắng đọng, cũng như

chiều sâu của năm tháng. Đó là vẻ đẹp mộc mạc, bình dị nhưng trường tồn

mãi mãi, lay động da diết tâm hồn mỗi chúng ta.

“Ngoại trừ nét đẹp bên ngoài, những tác phẩm nghệ thuật này còn thể

hiện giá trị to lớn của thời gian.” Tống Vực đưa quan điểm,“Thời gian

chính là người tác giả vĩ đại nhất thế giới.”

Mục Táp khẽ liếc nhìn anh rồi gật gù tỏ vẻ đồng ý.

Dạo quanh đây hồi lâu, tinh thần và cảm xúc con người trở nên trầm

lặng hơn. Mùi hương của gỗ thoang thoảng nơi chóp mũi Mục Táp, bên tai

cô là giọng nói trầm ấm của anh, thêm nữa, bàn tay họ đan vào nhau, giao hòa hơi ấm, vô thức khiến sự mệt mỏi tích tụ mấy ngày qua của cô tan

vào hư vô. Trái tim cô như nhiễm độ ấm xung quanh, trở nên khoan khoái

lạ thường.

Ra khỏi bảo tàng, Tống Vực đề nghị tiếp tục đi dạo. Vậy nên, hai

người sóng bước bên nhau, đi loang quanh mấy khu vực gần đây. Bất tri

bất giác, họ đã đi hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng nghỉ chân ở công viên

nhỏ. Công viên này được bao trùm bởi những hàng cây xanh mát, có hồ nhân tạo lóng lánh phản chiếu ánh nắng mặt trời, có quảng trường dành cho

việc rèn luyện cơ thể: nào máy tập chạy bộ, nào dụng cụ hỗ trợ luyện

Thái cực quyền, có cả máy mát xa bụng. Rất nhiều người với các độ tuổi

khác nhau túm tụm, xúm xít nơi quảng trường, tạo nên bầu không khí chan

hòa tấp nập niềm vui. Tống Vực và Mục Táp đi vô công viên, tìm ghế đá

ngồi nghỉ.

“Mệt chưa?” Tống Vực hỏi.

“Vẫn chịu được.” Mục Táp nâng nhẹ chân, cảm giác lòng bàn chân ê ẩm.

“Em đặt chân lên đây đi.” Tống Vực chỉ đùi mình.

“Làm vậy còn ra thể thống gì nữa.” Mục Táp lắc đầu.

Anh cười tủm tỉm. Nhận ra cô lúng túng, mất tự nhiên, anh càng lấn tới gần cô hơn, đoạn duỗi dài cánh tay khoác trên lưng